
hấy Tả Chấn nổi trận lôi đình như vậy chứ?
“Nhị gia, em… em nào dám ạ…”
“Còn có cái gì là cậu không dám? Từ hôm nay trở đi, đừng gọi tôi là Nhị gia
nữa!” Sắc mặt Tả Chấn cũng xanh mét. “Tôi không có người anh em như
cậu.”
“Nhị gia!” Mấy câu đó của hắn nói quá nặng, Thạch Hạo nhịn
không được mà nhảy dựng lên, lập tức kéo lấy Cẩm Tú, thất thanh nói: “Cô Cẩm Tú đi ngay đi, tôi cam đoan sẽ không có lần sau!”
Vừa nói, vừa kéo Cẩm Tú ra bên ngoài. “Cẩm Tú, thôi đi, Nhị gia không chịu nổi kích động nữa đâu…”
Cẩm Tú lại ra sức giãy khỏi tay anh ta.
“Tôi không đi! Hôm nay mà ra khỏi cánh cửa này thì sau này cũng sẽ không có
cơ hội để nói nữa.” Nàng đẩy Thạch Hạo ra. “Chỉ cần tôi vừa đi khỏi, từ
nay về sau tôi và Nhị gia sẽ kết thúc ngay, rốt cuộc anh có hiểu hay
không?”
Sự kích động của nàng cũng khiến Thạch Hạo sợ đến nhảy dựng
lên. Hôm nay làm sao vậy, ngay cả Cẩm Tú cũng muốn điên rồi, giọng của
nàng tuyệt vọng đến thế: “Hôm đó, người thấy tôi bị người ta đánh ở bên
đường, mang tôi về Sư Tử Lâm là anh và Nhị gia sao?”
Cẩm Tú nhìn anh
ta, cả người đều run rẩy cả lên. “Tại sao anh không nói cho tôi biết? Từ đầu tới cuối, tôi cứ như một con ngốc, muốn đi báo đáp Anh thiếu! Đúng, các người đều có địa vị hiển hách, cần thứ gì cũng có, không cần sự báo đáp của tôi. Nhưng nếu đổi lại là anh thì anh sẽ làm như thế nào? Anh
thiếu chính là ân nhân cứu mạng của anh, anh có thể trơ mắt nhìn anh ấy
chết sao? Tôi từng thề rằng, phải cố hết khả năng của mình để báo đáp
anh ấy. Tôi từng nói chỉ cần anh ấy muốn tôi làm cái gì, tôi nhất định
sẽ đi làm. Đúng vậy, tôi từng thích Anh thiếu, nhưng chẳng qua là vì…”
Nàng một hơi nói tới đây thì đột nhiên ngừng lại, như là bỗng bị cái gì
đó chặn lại. Nàng từ từ quay đầu lại. “Đó chẳng qua là vì tôi cảm thấy
tôi nên thích anh ấy mà thôi.”
Cả phòng yên ắng, chỉ nghe giọng của nàng từ từ nhỏ lại.
“Nhưng mà tôi, không biết là từ lúc nào, đã yêu một người khác. Còn nhớ, lần
đầu tiên nhìn thấy anh ta, anh ta đứng đằng xa, ở phía sau Anh thiếu,
không nói lấy một câu… Ngay cả nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng, thì ra,
có một ngày tôi sẽ yêu anh ta!”
Thạch Hạo đã ngây cả người.
Cẩm Tú ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Nếu sớm biết có ngày hôm nay, tôi thật sự rất hy vọng, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, có thể đối xử tốt với anh
ấy, vì anh ấy mà nhảy múa, vì anh ấy mà vui vẻ, vì anh ấy mà rơi lệ… Bây giờ tôi chỉ hối hận, từ lúc bắt đầu cho đến cuối, tôi chưa từng lắng
nghe anh ấy nói, chưa từng nắm lấy tay anh ấy, ôm chặt lấy anh ấy, chưa
từng chia sẻ tâm sự của anh ấy. Khi anh ấy vấy vả nhất thì tôi lại giống như con ngốc, không biết gì cả…”
Nàng vừa nói, vừa bước từng bước về phía Tả Chấn, đi thẳng đến bên người hắn mới dừng lại.
Vùng áo trước ngực Tả Chấn đã loáng thoáng có vết máu đỏ sẫm từ từ thấm ra,
đó là do miệng vết thương bị vỡ vừa rồi. Cẩm Tú vươn tay, rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đặt lên vết thương trên ngực hắn, thấp giọng nói: “Thương thế của anh, em cũng đau như anh vậy, nếu nó ở chỗ này cả đời thì chỗ này
của em cũng vậy. Nhị gia, mảng hoa mà em trồng phía sau vườn, năm nay
không kịp nở rồi. Thời tiết lạnh thế này, lại trồng trễ…”
Tả Chấn không nói gì, chỉ nhìn thấy mặt nàng đầy nước mắt.
Tay nàng đặt nhẹ trên ngực hắn, mang theo sự mềm mại như lông chim. Trong
giọng nói của nàng có vẻ chua xót không thể tả. “Nhị gia, nếu anh thật
sự muốn quên em, vậy hôm nay em đến, coi như là từ biệt.”
Đêm hôm đó, lại là gió giật mưa tuôn.
Trong phòng vip của Bách Nhạc Môn, cũng là bầu không khí rất nặng nề. Có
không ít người trong phòng: Hướng Hàn Xuyên, Hướng Anh Đông, Ân Minh
Châu, đồng loạt ngồi trên ghế sô pha, vây quanh ấm trà.
Trên tay Minh Châu đang cầm một phong thư, trên trang giấy trắng như tuyết là những dòng chữ nhỏ rất đẹp, là chữ của Cẩm Tú.
Minh Châu:
Khi chị đọc được bức thư này thì em đã rời khỏi Thượng Hải. Chị nói đúng,
nếu muốn quên, hẳn là nên bỏ qua mọi thứ trong quá khứ, đứng lên một lần nữa, đứng trên sân khấu thuộc về em. Nhưng tại thành phố này, trong mỗi một giọt không khí, mỗi một con đường, đều có những kí ức khắc cốt ghi
xương. Cho nên, có lẽ rời khỏi nơi này là lựa chọn duy nhất của em.
Đối với một Thượng hải rộng lớn mà nói, em chỉ là một người khách qua
đường. Đi qua rồi, rất nhanh, sẽ không có người nhớ đến sự tồn tại của
em. Nhưng đối với Thượng Hải, em lại có sự biết ơn vô hạn. Ở đây, em có
một đoạn hồi ức đáng để khắc ghi cả đời.
Thật lòng chúc phúc cho chị, chị yêu quý của em. Hy vọng có một ngày, chị sẽ đạt được hạnh phúc mà chị thật sự mong đợi.
Cũng chúc phúc cho những người từng giúp tôi, quan tâm đến tôi. Tôi tin
rằng, qua mấy chục năm nữa, khi tôi thật sự già đi, những gương mặt quen thuộc này vẫn in sâu trong trí nhớ tôi như cũ.
Cẩm Tú
“Cô ấy để lại một lá thư thế này rồi đi sao?”
Hướng Anh Đông không dám tin mà nhìn tờ giấy viết thư mỏng mảnh trong tay
Minh Châu. “Có phải cô ấy điên rồi hay không. Hôm nay lạnh đến đông cả
người, cô ấy có thể đi đâu chứ? Lúc trước, không phải vì cùng đường cho
nên