i. Nhưng nơi này không khí trong lành và sạch sẽ, bầu trời
cao và xa. Buổi tối không thấy bảng hiệu đèn màu lấp lánh nơi nơi, cũng
nhìn không thấy những ngõ nhỏ chằng chịt. Giống như… so với Thượng Hải,
là hai thế giới khác nhau vậy.
Nhưng xe hơi ở Bắc Bình lại không khác gì của Thượng hải. Nàng luôn có một loại ảo giác, đó là chiếc xe mà
mình rất quen thuộc kia. Có đôi khi cũng biết mình rất buồn cười, không
phải nói rời khỏi Thượng Hải là có thể quên tất cả, bắt đầu lại lần nữa
sao? Nhưng kí ức chẳng những không có nhạt đi, ngược lại càng ngày càng
sống động, mới mẻ.
Vẻ xinh đẹp của Minh Châu, sự phóng khoáng của Anh thiếu, chất điềm tĩnh của Hướng tiên sinh, đức trung hậu của Thạch Hạo, tính nhạy bén của Đường Hải, còn có lời lải nhải của vú Vương… Tất cả
giống như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.
Mà trong lòng lại chưa từng quên được người mà nàng yêu tha thiết.
Hai ngày nay, Bắc Bình vẫn đang có tuyết rơi, nhưng chắc ở Thượng Hải, thời tiết đã bắt đầu ấm lại. Mấy người Minh Châu đã bắt đầu chuẩn bị quần áo cho mùa xuân, mà hoa trong Ninh Viên, không bao lâu cũng sẽ mở.
Bây
giờ ngẫm lại, thật sự là rất may mắn. Một ngày trước khi rời khỏi Ninh
Viên, nàng vội vàng trồng hoa và cây, nếu không thật không biết mình đã
từng lưu lại thứ gì ở nơi đó. Qua vài năm nữa, đợi khi cây lựu lớn lên
rồi, nhìn màu xanh um kia, Tả Chấn… hắn có ngẫu nhiên nhớ tới nàng
chăng? Hắn có thể hiểu được tâm tình của nàng khi trồng hoa lúc ấy
không?
Đó có thể xem như là chuyện duy nhất nàng từng làm cho hắn.
“Cẩm Tú! Cô tới rồi.” Có người chào nàng ở phía trước, thì ra đã tới quán trà rồi.
“Dạ, ông chủ Hoàng.” Cẩm Tú trả lời, bước nhanh mấy bước, chạy tới cửa quán
trà. “Sao hôm nay lại đứng bên ngoài? Khách rất nhiều sao?”
“Không
nhiều lắm.” Ông chủ Hoàng nói. “Chẳng qua là đi ra hít thở không khí,
thuận tiện nhìn xem khi nào cô đến. Khách ở đây quen nghe cô thổi tiêu
rồi, còn thường hỏi cô gái thổi tiêu kia có tới hay không?”
“Sao có
thể không tới, tôi còn chờ lấy tiền công để ăn cơm mà.” Cẩm Tú nở nụ
cười, vừa tháo mũ cùng khăn quàng cổ thật dày xuống, vừa bước vào.
Mỗi buổi chiều, nàng đều ở trong quán trà này thổi vài bản. Ngoài ra còn có vài người ca hát đàn từ (đàn từ là một hình thức văn nghệ dân gian, lưu hành ở các tỉnh miền nam Trung Quốc), kể chuyện, còn có một cô bé đàn
tỳ bà nữa. Chẳng qua mọi người chỉ ở đây kiếm chút tiền, tuy rằng không
nhiều lắm, nhưng cũng đủ để duy trì kế sinh nhai. Quán trà này là quán
trà lớn nhất vùng này. Mặt trước là căn lầu, mặt sau có một phòng khách
lộ thiên độc lập. Bình thường khách khứa cũng không ít, đến buổi chiều,
thì luôn ngồi đầy bảy tám phần. Cẩm Tú vào bằng cửa sau, từ đó xuyên qua sân, trực tiếp đến phòng khách lộ thiên. Nàng cởi áo khoác ra trước,
chà xát ngón tay sắp đông lạnh rồi lấy ống tiêu ra.
Thử thử âm thanh, vừa thổi lên một tiếng bỗng cảm thấy có chút khác thường.
Sao xung quanh lại im ắng như vậy?
Phòng khách lộ thiên này chỉ cách đại sảnh bên ngoài một tấm mành. Bình
thường ngồi ở chỗ này luôn có thể nghe thấy tiếng bên ngoài uống trà,
nói chuyện phiếm, hầu bàn hét to nước trà, âm thành ồn ào… nhưng hôm nay không như vậy, bên ngoài là một mảng im ắng.
Cẩm Tú không khỏi đứng
lên, đi đến phía trước mành, nghiêng tai lắng nghe một chút. Đúng vậy,
không có tiếng nói chuyện nào. Đây là… chuyện gì vậy?
“Sao không thổi nữa?” Ông chủ Hoàng đang từ ngoài cửa bước vào, mỉm cười hỏi.
Cẩm Tú nghi hoặc mà nhìn ông ta. “Sao bên ngoài im lặng vậy? Hôm nay không có ai sao?”
“Có người.” Ông chủ Hoàng nói. “Có người bao quán rồi.”
Bao… quán?! Cẩm Tú ngây dại. Những chỗ thế này, còn có ai đặt bao hết? Quả thực chưa từng nghe nói qua!
“Vậy hôm nay tôi không cần thổi hả?”
Ông chủ Hoàng giữ chặt nàng. “Sao được chứ! Người ta nói muốn nghe cô thổi
tiêu nhưng mà lại muốn yên tĩnh nên mới bao hết quán. Vừa rồi tôi còn sợ cô không đến, cho nên ra ngoài nhìn xem.”
Cẩm Tú bỗng trở nên hoảng hốt.
Ai lại vì muốn nghe một khúc tiêu mà bao hết toàn bộ quán trà chứ? Trình độ thổi tiêu của nàng vẫn chưa đạt đến mức này!
Chậm rãi đi đến phía trước tấm mành buông xuống kia, từ từ nhấc lên, thấy
toàn bộ đại sảnh trống rỗng. Bàn ghế sắp xếp trật tự nhưng không có ai
ngồi. Chỉ có ở cửa đại sảnh có một bóng người đang tiến vào. Ánh mặt
trời nhàn nhạt chiếu vào trên người hắn, giống như một vầng sáng màu
vàng.
Người nọ đã bước vào cửa, từ xa xa mà nhìn nàng. Trong khoảnh
khắc đó, trí nhớ bỗng trở lại rất lâu về trước, trong đại sảnh của Bách
Nhạc Môn, cách khách khứa tưng bừng đầy cả phòng, cũng từng có người
cùng nàng nhìn nhau như vậy.
Nơi này là nơi nào? Có phải… có phải là nằm mơ hay không?
Cẩm Tú nhìn hắn đang từng bước một đi về phía mình. Bỗng nhiên nhớ tới,
từng có một lần, nàng bị đè lên mặt đất chuốc rượu, lúc ấy hắn cũng đi
tới như vậy, anh đèn thủy tinh rực rỡ chiếu sáng cổ tay áo trắng tinh
của hắn, có cả bình rượu tây màu hổ phách trên tay hắn nữa.
Thật là hắn. Càng ngày càng gần.
Cẩm Tú không khỏi ngừng thở, tay túm chặt