Pair of Vintage Old School Fru
Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323963

Bình chọn: 10.00/10/396 lượt.

vậy sao!

“Ba, vậy vỏ trứng của ba đâu?”

Tả Chấn: “…”

Buổi tối, Tiểu Sơ Thất lại nhớ tới vấn đề này, Cẩm Tú trổ hết bản lĩnh mới dỗ được nó đi ngủ.

Nhị gia ôm lấy bà xã đã mệt mỏi hết hơi về phòng, nhắc lại. “Em nói xem,

thế này có được không? Ba là tử số, mẹ là mẫu số, trên trừ xuống dưới,

kết quả là cho ra Tiểu Sơ Thất.”

“Không biết xấu hổ!” Cẩm Tú đẩy hắn một cái.

“Nếu không thì ba là khí hidro, mẹ là khí oxy, chúng ta bị đốt, thế là… phản ứng ra Tiểu Sơ Thất?”

“Vô lại!”

“Cũng không được sao? Vậy nòng nọc tìm mẹ thì…”

“Anh chỉ biết ăn hiếp em!” Cẩm Tú kéo mền qua che lấy mặt, không chịu nghe nữa…

“Bà xã, vẫn là em thông minh! Ba ăn hiếp mẹ cho nên có Tiểu Sơ Thất!”

Cẩm Tú: “…”

Đảo mắt, Tiểu Sơ Thất đã tới tuổi đến trường.

Sáng sớm hôm đó, vì gọi nó cùng ba nó dậy mà tính nhẫn nại của Cẩm Tú cũng sắp hết sạch. Tiểu

ma vương này, tính cách cũng bướng y hệt ba của nó, ngay cả trình độ ngủ nướng cũng ngang tầm với Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Sau khi

vất vả gọi nó tỉnh dậy và ăn sáng xong thì Cẩm Tú mới nhớ tới mấy thanh

phi đao bằng bạc thằng nhóc này hay mang theo không thể đem lên lớp.

Cẩm Tú: “Đưa dao cho mẹ”

Tiểu Sơ Thất: “Không được.”

Cẩm Tú: “Con nít mang theo dao vốn đã không đúng rồi, bây giờ còn muốn mang lên lớp, vậy thì càng không được. Lỡ như làm bị thương các bạn thì

sao?”

Tiểu Sơ Thất: “Con sẽ không làm bị thương người vô tội”

Cẩm Tú: “Vậy cũng không được. Tiểu Sơ Thất nghe lời đi”

Tiểu Sơ Thất lắc đầu: “Không được, không được, ba cũng đao không rời thân mà”

Trong lòng Cẩm Tú càng giận. Ba, nó không nhắc tới ba thì thôi, nếu không có

ba chiều nó như vậy thì sao nàng lại cho nó chạm vào dao chứ! Lúc này

không đến giúp mà còn ngồi một bên đọc báo!

Cẩm Tú: “Con là con nít, ba con là người lớn”

Tiểu Sơ Thất: “Mẹ, chơi dao thì không phân biệt già trẻ, trai gái”

Cẩm Tú giận ngút đầu nhưng lại không có chỗ trút: “Vậy con liệu mà làm đi.” Nói xong thì không thèm để ý nó nữa.

Lúc này, rốt cuộc Tả nhị gia cũng từ tờ báo ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thoáng

qua thằng con còn đứng bên cạnh cái bàn, mà bà xã của hắn thì đã ngồi

trên sô pha thêu hoa.

Thằng con thì chưa hiểu, nhưng hắn thì đã lĩnh giáo sức mạnh lạnh lùng này rồi.

Một phút, hai phút, năm phút, mười phút… Khi hắn vừa nghĩ ra cách chiêu dụ

thằng con thì Tiểu Sơ Thất bỗng nhiên òa lên khóc. Từng giọt nước mắt cứ như những viên trân châu bị sút chỉ mà ồ ạt rơi xuống. Bộ dáng này đáng thương như là chịu sự uất ức gì to lớn lắm. Nó vừa khóc vừa nhìn trộm

về phía mẹ mình. Khóc một hồi nó mới phát hiện ánh mắt Cẩm Tú không thèm liếc qua một cái. Cuối cùng không nhịn được nữa mà nhào vào lòng Cẩm

Tú. “Mẹ! Mẹ! Mẹ không cần Tiểu Sơ Thất nữa sao?”

Cẩm Tú đẩy nó ra, cũng không thèm nói chuyện.

“Mẹ, con nghe lời, con nghe lời mà!” Tiểu Sơ Thất chậm rãi lấy thanh phi đao bằng bạc kia ra, đặt vào tay mẹ mình. “Mẹ, mẹ đừng không quan tâm,

không quan tâm đến Tiểu Sơ Thất nha, mẹ!”

Tiểu tử thúi, dám thi gan

với mẹ mày. Tả Chấn mắng thầm. Thử nghĩ mà xem, Tả nhị gia của Thượng

Hải, có ai trong giang hồ mà không nể mặt chứ, không phải cũng phải chịu thua bởi sự lạnh nhạt của mẹ mày sao?!

……………………

ps: thằng nhóc

này tên Tiểu Sơ Thất (mồng bảy) vì nó sinh ngày mồng 7 tháng 7 hay vì đó là cái hôm hai người ooxx ở bến tàu gì đấy! Tiểu Sơ Thất giống hệt ba nó ở chỗ rất ghét uống thuốc. Lúc này nó đang

bị cảm lại cáu kỉnh, không chịu ngoan ngoãn uống thuốc. Cẩm Tú và vú em, hai người cũng không bồng được nó.

Tiểu Sơ Thất uốn qua uốn lại như

một con giun, đầu thì lắc như trống bỏi, còn mím môi nói không cần,

không cần. May mà có ba ba lãnh khốc của nó đến cứu giúp.

Hắn túm lấy Tiểu Sơ Thất đặt lên đầu vai: “Con trai, cưỡi ngựa không!”

Tiểu Sơ Thất lập tức vui vẻ, ôm lấy đầu Tả Chấn hét lớn: “Ba ơi, chạy nhanh

lên, đừng để mẹ đuổi kịp. Con không muốn uống thuốc, không muốn đâu!”

Vì thế Tả nhị gia bèn mang thằng con chạy từ trên lầu xuống dưới lầu, đi

mấy vòng trong đại sảnh, cuối cùng thì ôm nó ngồi xuống sô pha.

“Con trai, uống thuốc đi rồi ba dẫn con ra vườn chơi.”

“Con không muốn, mẹ nói không thể đi, trong vườn gió rất lớn.”

Tả Chấn không ngờ Tiểu Sơ Thất lại di truyền tính ngang ngược của hắn không sót chút nào!

“Vậy con muốn ăn kẹo que không?” Hắn lấy từ trong túi ra một que kẹo màu rực rỡ, quơ qua quơ lại trước mặt Tiểu Sơ Thất. Tiểu Sơ Thất nuốt một ngụm

nước miếng: “Ứ, không thèm.”

“Vậy con dao nhỏ bằng bạc này con cũng không thèm sao?” Tả Chấn tiếp tục dụ nó.

“Dao? Ba ơi ba, con muốn xem một chút.” Ánh mắt của Tiểu Sơ Thất lập tức

không thể rời đi con dao nhỏ sáng chói kia. Con trai của hắn, hắn còn

không hiểu sao. Nếu ngay cả kẹo que cũng không lừa được nó vậy thì chỉ

còn lại phi đao thôi.

“Uống thuốc trước đã.” Tả Chấn thừa thắng xông lên.

“Ba, vậy ba uống chung với con được không?”

Uống thuốc chung? Câu này sao nghe quen vậy ta!!! Tế bào thần kinh của hắn

vận động kí ức một chút. Thì ra Cẩm Tú cũng từng dùng giọng nói cầu xin

cùng ánh mắt mềm mại này khiến cho hắn uống thuốc với nà