
thấp giọng, nói tiếp: “Có điều xưa đâu bằng nay, bây giờ Ân
Minh Châu đã được Hướng tiên sinh bao, đã sớm rửa tay không làm nữa,
chuyển vào khu nhà cấp cao trên đường Đan Quế, lên đời rồi. Dưới tay chị ta còn có năm đóa hoa vàng, chuyên đi xã giao với các công tử thượng
lưu, trong giới này cũng rất có tiếng… Cô ngẫm lại xem, sau lưng có
Hướng tiên sinh làm chỗ dựa, ngay cả Tả Nhị gia cũng phải nể mặt chị ta
ba phần, còn có chuyện gì mà làm không được? Aiz, nếu có tôi một phần
mười nhan sắc của chị ta thì cũng không cần lăn lộn nhiều năm như vậy
cũng không làm nên trò trống gì.”
Cẩm Tú nhìn thoáng qua mặt Lệ Lệ,
ai nói không có nhan sắc. Trong Bách Nhạc Môn này, người nào không phải
là mỹ nữ. Nhưng người khác đẹp như từ trong tranh được ra, khuôn mặt
xinh đẹp mà thôi, Minh Châu lại bất đồng. Không nhớ nổi chị ấy đẹp ở chỗ nào, chỉ cảm thấy vẻ mị hoặc cùng rực rỡ ấy giống như sương mờ trong
đêm, nhìn không thấy, sờ không tới, lại vô thanh vô tức ngấm đến tận
xương tủy.
“Nếu nói như vậy, Minh Châu coi như là chị dâu của Anh
thiếu sao.” Cẩm Tú nhớ tới khi vừa đến Thượng Hải, đụng vào Anh thiếu ở
trước cửa nhà Minh Châu. Thảo nào mà hắn lại đến đó, thì ra đều là người một nhà.
Lệ Lệ lại hừ nhẹ một tiếng: “Cái gì mà chị dâu. Xuất thân
như chúng ta mà làm chị dâu của Anh thiếu sao? Nói ra thật khiến người
ta cười rụng răng mất. Hướng gia có địa vị gì? Ngân hàng, xưởng sợi, hộp đêm… bao nhiêu tài sản đếm cũng không hết. Sau lưng còn có thế lực
Thanh Bang làm chỗ dựa vững chắc. Không nói đến cái khác, bến tàu Trường Tam chắc cô cũng nghe nói qua chứ? Đó là do Nhị gia mua đứt. Thuyền của ai mà không qua bến tàu của ngài ấy, hàng hóa của ai mà không vào kho
để hàng của ngài ấy? Chỉ cần bọn họ dậm chân một cái, mặt đất của Thượng Hải đều phải chấn động.”
“Bọn họ sẽ cưới một vũ nữ làm vợ sao? Vậy
thì toàn bộ tiểu thư khuê các của Thượng Hải đều cùng nhau nhảy xuống
sông Hoàng Phổ mất. Ân Minh Châu chẳng qua chỉ dựa vào bộ mặt xinh đẹp,
nhưng chỉ xinh đẹp thôi thì có ích gì? Đến giờ còn không phải chỉ là một tình nhân do Hướng tiên sinh nuôi ở bên ngoài mà thôi sao.” Giọng của
Lệ Lệ đè xuống càng thấp. “Nghe nói đàn bà bên cạnh Hướng tiên sinh cũng không chỉ có một mình chị ta. Ân Minh Châu là người thông minh, tranh
danh phận chỉ biết tự tìm mất mặt, không bằng nhân cơ hội này mà vét
thêm một ít tiền mới là việc nên làm.”
Cẩm Tú bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
“Ân Minh Châu có phải tình nhân của Hướng tiên sinh hay không, lời của
người ngoài cũng không có nghĩa gì.” Mặt nàng đỏ ửng lên, giọng nói cũng không khỏi cao vài phần. “Những người đó không liên quan gì cả, sao bọn họ lại biết Hướng tiên sinh không thật lòng với chị ấy?”
Lệ Lệ bất mãn: “Cô ầm ĩ cái gì, coi chừng người khác nghe thấy! Cũng không phải nói cô, cô kích động cái gì.”
Cẩm Tú ngẩn ngơ. Đúng vậy, sao nàng lại phản ứng mạnh mẽ như vậy?
Bắt đầu từ lúc Minh Châu đuổi nàng ra ngoài, từ nay về sau các nàng chính
là người dưng nước lã. Nhưng nghe thấy người khác nhắc tới tên Minh
Châu, nàng vẫn cảm thấy tim đập nhanh hơn, không biết nên vui hay buồn.
Người khác nói Minh Châu là tình nhân của Hướng tiên sinh, nàng vẫn cảm
thấy chói tai.
Thói đời cứ trêu ngươi như vậy, Minh Châu là đàn bà
của Hướng tiên sinh. Mà nàng, lại thích Hướng Anh Đông – em trai của
Hướng tiên sinh. Cho dù người khác có nói thế nào, cuối cùng Minh Châu
cũng có thể ngẩng mặt. Cho dù là tình nhân, rốt cuộc nàng vẫn chiếm được người đàn ông mà mình thích. Mà cảm tình của nàng, e rằng càng vô vọng
hơn cả Minh Châu.
Ít nhất Lệ Lệ cũng thừa nhận, năm đó Minh Châu là
do Anh thiếu “tốn rất nhiều sức” mới đoạt được. Mà nàng, nếu không có sự giúp đỡ của Tả Chấn thì ngay cả tư cách vào Bách Nhạc Môn cũng không
có.
Nếu… nếu có một ngày, nàng nổi tiếng như Minh Châu năm đó, Anh thiếu có thể nhìn nàng với cặp mắt khác hay không?
“Khụ khụ!” Cẩm Tú vội vàng ho khan hai tiếng, cắt đứt suy nghĩ miên man của
mình. Trời ạ, rốt cuộc nàng đang nằm mộng gì thế này. Sờ lên mặt mình,
đã không tự chủ được mà đỏ cả lên.
“Vị tiểu thư này… Cô mới tới sao?
Sao trước kia chưa thấy qua?” Có người nói chuyện ở sau lưng, dựa vào
quá gần, lúc nói chuyện hơi thở nóng hổi cứ phun lên gáy Cẩm Tú. Cẩm Tú
hoảng sợ, đột nhiên xoay người lại, thấy một gương mặt kề sát vào, là
một người đàn ông trung niên, tóc chải bóng loáng, ánh mắt mang theo ý
cười mê đắm.
“Vinh… Cẩm Tú.” Cẩm Tú lui ra sau một bước, nhớ tới hôm
đó ở trước cửa sổ trong Sư Tử Lâm, Anh thiếu cũng từng hỏi nàng tên là
gì?
Không biết tại sao, hôm đó nói ra tên của mình thì tim đập rất
mạnh. Hôm nay nói ra ba chữ giống như vậy, lại chỉ cảm thấy nhục nhã nói không nên lời. Không sao cả, đường đi là do chính mình lựa chọn. Chỉ
cần qua đêm nay, sau này sẽ không có cảm giác nữa.
Cẩm Tú nhìn gương
mặt xa lạ trước mắt, trên mặt từ từ xuất hiện một nụ cười. Nụ cười rất
nhạt, nhưng bỗng nhiên khiến người ta thấy sáng chói, chỉ cảm thấy xinh
đẹp cực kỳ.
“Xin hỏi quý tính của ngài, rất hân hạnh được nhảy một
bản?”