Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323264

Bình chọn: 7.00/10/326 lượt.

nh. Phủ thêm áo khoác cho hắn, Đường Hải có chút lo lắng hỏi:

“Nhị gia uống nhiều rượu?”

Tả Chấn lắc đầu. Thật ra tối nay hắn uống

không nhiều lắm, nhưng không biết vì sao, chỉ cảm thấy trong lòng có

chút buồn bực, cảm giác chếnh choáng dâng lên. Liếc mắt nhìn Đường Hải

một cái, còn chưa nói gì, Đường Hải đã cướp lời: “Vừa rồi đã đưa Vinh

tiểu thư trở về.”

Đường Hải đã đi theo Tả Chấn nhiều năm, biết tính

của hắn. Nhị gia chưa từng giao cho hắn đi làm nhưng chuyện thế này, hắn làm sao dám chậm trễ. Cho nên vừa xuống lầu đã kéo cái tên khiêu vũ với Cẩm Tú qua một bên, nói mời hắn uống rượu, hắn nào dám không uống? Đúng lúc, hắn đang muốn lái xe đến Sư Tử Lâm đón Tả Chấn, Cẩm Tú cũng ở nơi

này, cho nên thuận đường liền đưa nàng về.

Sắc mặt của Tả Chấn lại sa sầm xuống. “Tôi có hỏi cậu chuyện này sao?”

Đường Hải ngạc nhiên, chẳng lẽ… hắn nhìn lầm rồi sao? Nhị gia cũng không có ý với Vinh tiểu thư?

“Tôi tự đi một chút, các cậu không cần đi theo.” Tả Chấn hít một ngụm khí lạnh của đêm, đè nén cảm giác say đang cuộn lên xuống.

Ngay cả Đường Hải cũng nhận ra vừa rồi hắn muốn hỏi cái gì. Thật ra chính

hắn cũng cảm thấy rất bất ngờ, vì sao lúc ấy lại bảo Đường Hải ra ngoài

giúp Cẩm Tú giải vây? Ở Bách Nhạc Môn, việc một vũ nữ bị khách sàm sỡ

vài lần là khó tránh khỏi. Hơn nữa, Bách Nhạc Môn là địa bàn của Anh

Đông, Cẩm Tú là người của Anh Đông, cho dù là bị ức hiếp thì có liên

quan gì đến hắn?

Nhất định là gần đây quá bận rộn, tối tối đều có xã giao, ca múa ầm ỹ, ăn chơi trác táng, thật là phiền phức.

Nhìn một mình Tả Chấn đi vào trong bóng đêm, Đường Hải ngạc nhiên, lại khó

xử mà đứng tại chỗ, muốn đi theo mà không dám. Đã nửa đêm rồi, Nhị gia ở bên ngoài làm cái gì chứ.

Một tiếng nhạc loáng thoáng bay qua trong gió đêm lạnh lẽo.

Tả Chấn dừng bước, có hơi bất ngờ mà nghiêng tai lắng nghe. Là bài gì vậy? Du dương réo rắt như vậy. Nhìn bốn phía, nơi này cách vườn sau của Sư

Tử Lâm không xa, không biết sao hắn lại bước đến nơi đây.

Chậm rãi đi theo tiếng nhạc, Tả Chấn dừng bước trước cửa sắt phía sau của Sư Tử

Lâm. Cánh cửa sắt kia đã rất lâu không được mở ra, rỉ sét loang lổ, thấp thoáng sau bụi hoa đinh hương đang nở rộ. Xung quanh rất tối, mọi cảnh

vật đều chìm trong bóng đêm nặng nề, chỉ có mùi hoa tươi thoang thoảng.

Đến đây đã nghe rất rõ ràng, là một ca khúc không biết tên đang từ trong vườn truyền ra. Là tiếng tiêu.

Thông qua khe hở của cây cối um tùm,

có thể thấy người thổi tiêu đang ở trong đình hóng mát phía nam của

vườn. Khí trời đã lạnh, bốn phía không có một bóng người, từ bên này cửa sắt nhìn qua cũng không quá rõ ràng. Cũng may đêm nay ánh trăng sáng

ngời, sóng nước dưới đình lấp lánh, phản chiếu ánh trăng, chỉ thấy một

bên mặt của người thổi tiêu, tựa vào lan can, quần áo màu trắng, không

biết bằng tơ tằm hay là gấm, mỏng manh bay nhẹ, như sương như khói ở

trong gió.

Mặt người nọ rất nhỏ nhắn, là một cô gái. Một mái tóc đen

dài xõa nhẹ trên tà áo trắng. Nàng thổi một cây tiêu dài bằng trúc tía.

Ống tiêu hơi chếch xuống, đầu của nàng cúi thấp tạo thành một hình ảnh

rất hài hòa.

Dưới ánh trăng, trên mặt nước gợn sóng, dường như cả

người nàng đều bị sương khói lờ mờ của bóng đêm bao phủ. Nhờ ánh trăng,

mỗi một đường nét đều đẹp đến mức có hơi hư ảo, toả ra vầng sáng nhạt

lấp lánh.

Tiếng tiêu trầm thấp mà bồi hồi, uyển chuyển véo von, không ngừng lượn lờ trong gió đêm.

Nàng có tâm sự, là đang hồi niệm. Tả Chấn không hiểu âm nhạc, nhưng hễ là

người có tai thì đều bị vẻ lưu luyến bịn rịn trong tiếng tiêu làm xúc

động.

Tả Chấn ngây dại trong bóng tối. Tuy rằng thấy không rõ mặt,

nhưng là hắn biết đó là Vinh Cẩm Tú. Khu vườn này không có người ngoài

ở, chỉ có một mình nàng ở phía này.

Thì ra Cẩm Tú thật sự biết thổi

tiêu. Hắn nhớ rõ ngày đó, ở trong phòng của khách sạn Sư Tử Lâm, nàng

kích động phản bác: “Không phải tôi không biết làm gì cả! Ta từng học

may vá, còn có thể thêu thùa. Tôi biết làm lồng đèn. Đúng rồi! Tôi còn

biết thổi tiêu, từ lúc còn rất nhỏ tôi đã bắt đầu học thổi tiêu…”

Lúc ấy, hắn và Anh Đông đều cảm thấy buồn cười. May vá? Thêu thùa? Làm lồng đèn? Lại còn có thể thổi tiêu. Bây giờ còn có người học mấy thứ này

sao, có ích gì chứ? Khi đó, thế nào cũng không nghĩ đến, thì ra người ta có thể dùng một ống trúc thổi nghe êm tai như vậy.

Lòng Tả Chấn tâm có sự dao động nhẹ nhàng.

Những năm gần đây, phiêu bạt trong chém chém giết giết, từ cái nghèo túng đến xa hoa, đã sớm quên mất cảm giác động lòng. Hắn là trẻ mồ côi, từ nhỏ

bị cha mẹ vứt bỏ. Từng ngủ dưới gầm cầu, từng làm ăn xin cùng trộm vặt.

Lúc hơn mười tuổi thì trở thành một thành viên của Thanh Bang. Địa vị

cùng tiền tài ngày hôm nay, là do hắn đổ máu và mồ hôi trong nước sôi

lửa bỏng mới kiếm được. Người khác đều chỉ nhìn thấy hắn được tiền hô

hậu ủng, cực kỳ nở mày nở mặt. Thật ra trong lòng hắn cũng hiểu được, đó chẳng qua chỉ là điểm tô.

Vì xuôi theo xã hội thượng lưu dối trá,

hắn phải cẩn thận che giấu bản thân mình. Vì trốn tránh sự tĩnh mịch của bóng đêm, hắn dùng tiề