
sao lại kinh động đến vị ôn thần này? Chưa từng ăn thịt
heo thì cũng từng nhìn thấy heo chạy. Về Tả Chấn, tuy rằng hắn chưa từng giao tiếp, nhưng thường lăn lộn ở bên ngoài, lời đồn về Thanh Bang và
Tả Chấn hắn cũng đã nghe qua không ít. Đây tuyệt đối không phải người
hắn có thể dây vào.
Hắn vô thức mà thả lỏng tay, cả người Cẩm Tú muốn ngã nhào xuống đất. Tả Chấn lập tức đỡ lấy nàng.“Sao vậy, Cẩm Tú?”
Búi tóc của nàng bị kéo lỏng ra, sợi tóc lộn xộn rơi xuống. Rượu dính đầy
mặt và đầu cổ, mùi cồn gắt mũi đập vào. Một dấu tau đỏ ửng trên mặt, một bên mặt đều sưng phù cả lên. Khóe môi cũng rách ra. Cả người không
chống đỡ được mà run lẩy bẩy.
Răng hàm của Tả Chấn đột nhiên cắn chặt lại.
“Việc này, không dám, không dám…” Dù ông chủ Trương có mượn gan trời cũng
không dám uống ly rượu này với Tả Chấn, dè dặt nói: “Nếu Tả nhị gia đã
mở miệng, việc này cứ chấm dứt như vậy đi. Hê hê, thôi đi.”
“Ồ! Xem
ra, tôi tới không phải lúc, làm mất hứng của ông rồi.” Tả Chấn thản
nhiên căn dặn phía sau. “A Hạo, đỡ Cẩm Tú qua một bên nghỉ ngơi.”
Ông chủ cúi người muốn chuồn đi, lại bị Tả Chấn gọi lại: “Chờ chút! Vừa rồi Cẩm Tú có chỗ nào xúc phạm tới ông, tôi uống rượu tạ tội dùm cô ấy.”
Ông chủ Trương sợ tới mức mặt mày trắng bệch. “Không phải, Nhị gia, vừa rồi tôi chỉ đùa với Vinh tiểu thư thôi, ngài tuyệt đối đừng cho là thật…”
“Phốc” một tiếng, một ly rượu hắt thẳng vào mặt hắn, cắt đứt lời của hắn. Tả
Chấn chậm rãi xách theo bình rượu, đi đến trước mặt hắn. “Nếu tôi cho là thật, bây giờ ông còn có thể đứng đây nói chuyện với tôi sao? Chẳng qua tôi chỉ muốn nói cho ông biết, Bách Nhạc Môn không phải là nơi mà ai
cũng có thể đến ra oai.”
Mồ hôi lạnh của ông chủ Trương chảy xuống
ròng ròng. Hắn biết không thể dễ dàng như vậy mà qua được cửa hôm nay.
Có ai nghe nói khi Tả Chấn “dạy dỗ” người khác, còn biết hạ thủ lưu tình chứ? Có lẽ hôm nay thật sự gây họa rồi, trêu chọc lầm người rồi. Nhưng
chưa từng nghe nói Tả Chấn có quan hệ gì với vũ nữ của Bách Nhạc Môn.
Bình rượu trong tay Tả Chấn bị dốc ngược lại, “òng ọc òng ọc”, rượu chảy xuống đầy cả mặt đất.
“Tôi không làm khó cho ông. Chỉ cần ông nhận lỗi với Vinh tiểu thư, quỳ
xuống liếm sạch bình rượu này là có thể đi rồi.” Tả Chấn mỉm cười nhìn
hắn. “Có điều, phải liếm cho sạch sẽ, một giọt cũng không thể chừa lại.”
“Cái này, cái này…” Ông chủ Trương đã hoàn toàn tỉnh rượu. Rõ ràng Tả Chấn
muốn trừng trị hắn. Tình huống này, e rằng không dễ dàng giải quyết như
vậy. Rượu đầy đất, cho dù hắn thật sự quăng mặt mũi mà đi liếm, cũng
tuyệt đối không thể liếm sạch sẽ. Huống hồ, nơi này còn có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào…
“Ông không chịu?” Tả Chấn khẽ vỗ tay. “Được lắm,
có can đảm.” Tay hắn lần tới thắt lưng, ông chủ Trương còn chưa kịp thấy rõ động tác của hắn, chỉ nghe “xẹt” một tiếng, âm thanh sắc bén, nhanh
như xé trời xẹt qua, một thanh phi đao đã cắm sát vào chân hắn, thẳng
ngay phía sau hắn! Mặt đất là đá hoa cương cứng rắn bóng loáng, cây đao
này lại cắm thẳng vào như thế. Thế đao thật là nhanh, sức lực thật là
đáng sợ!
“Nếu ông đã không muốn, vậy thì để lại bàn tay vừa đánh
người kia.” Tả Chấn thản nhiên nói. “Bây giờ bắt đầu vẫn còn kịp… Nếu
tôi không kiên nhẫn nổi, một lát nữa, nói không chừng còn muốn cái gì đó của ông.”
“A!” Đám người xung quanh lập tức xôn xao, kinh hô nổi lên bốn phía.
Chân của ông chủ Trương mềm nhũn, không khỏi quỳ phịch xuống, giọng nói cũng thay đổi: “Nhị gia, tôi sai rồi, tôi không dám. Ngài giơ cao đánh khẽ,
tha cho tôi đi… Tôi, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội với Vinh tiểu thư. Tôi lập tức dập đầu tạ tội với cô ấy!”
“Tôi đếm tới ba.” Nụ cười của Tả Chấn dần dần biến mất, đếm từng tiếng. “Một.”
“Nhị gia!” Ông chủ Trương tuyệt vọng kêu lên, bên tai nghe thấy tiếng thứ hai lạnh như băng của Tả Chấn. “Hai.”
Thạch Hạo và Đường Hải đều đã nắm lấy thứ gì đó ở thắt lưng, tiến lên trước
một bước. Tả Chấn cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: “Các cậu chờ
đó, để tự tôi.”
Ngay lúc mọi người biến sắc nhìn nhau, một bàn tay
trắng nõn như tuyết bỗng nhiên vươn tới, nhẹ nhàng đè tay phải của Tả
Chấn lại. “Nhị gia, chờ một chút.”
Tả Chấn ngẩn ra, quay đầu lại, là
Cẩm Tú. Lúc này, nàng ngăn cản hắn? Bộ dáng của Cẩm Tú vẫn nhếch nhác
như cũ. Tuy rằng vết máu và rượu trên mặt đều được lau sạch, nhưng một
bên mặt vẫn sưng phù lên, đầu tóc rối tung cũng không kịp sửa sang lại.
Tả Chấn nhìn nàng. Nhiều người như vậy im lặng như tờ mà nhìn chằm chằm
vào, Cẩm Tú nói không nên lời. Nhưng hắn dần dần hiểu được nàng muốn nói gì. Nàng bảo hắn dừng tay. Chuyện này, nói cho cùng thì là do nàng dựng lên, Cẩm Tú không muốn để cho hắn ra tay ở Bách Nhạc Môn. Chỉ cần vừa
đổ máu, thì nhất định phá hỏng chuyện làm ăn của Bách Nhạc Môn.
Ông
chủ Trương vừa thấy Cẩm Tú ngăn cản Tả Chấn, lập tức nhào tới cầu xin
Cẩm Tú: “Vinh tiểu thư, vừa rồi tôi đáng chết, tôi không phải người. Cô
là người lớn rộng lượng, tha cho tôi một con đường đi!”
Cẩm Tú khinh bỉ mà tránh xa hắn, thấp giọng nói với Tả Chấn: “Nhị gia