
hư không có một
phút nào rảnh rỗi nhưng trong lòng lại luôn có chút trống vắng, giống
như thiếu cái gì đó. Rốt cuộc… thiếu cái gì đây?
“Cẩm Tú, Cẩm Tú!”
Đang dựa vào quầy bar ngẩn người, bỗng nhiên có người ở sau lưng đẩy đẩy nàng, quay đầu lại xem, thì ra là Lệ Lệ.
“Cô lại thất thần nữa rồi, thần tài tới cửa mà cũng không hay.” Lệ Lệ chỉ vào cửa. “Nhìn đi! Trầm Kim Vinh cũng đến rồi.”
“Trầm Kim Vinh?” Cẩm Tú biết tên này. Bây giờ nàng không phải Vinh Cẩm Tú
không biết gì như lúc mới đến Thượng Hải. Ở lâu trong Bách Nhạc Môn,
người thế nào, trường hợp nào cũng đều biết một ít. Người có uy tín danh dự ở Thượng Hải, ít nhiều nàng cũng đã nghe qua. Ông chủ Trầm Kim Vinh
này, chính là ông trùm bất động sản. Ngoài sáng hay trong tối cũng đều
có thế lực, còn có quen biết với toà thị chính, sở cảnh sát, lãnh sự
quán. Ngay cả Anh thiếu và Hướng tiên sinh, e rằng cũng phải nể ông ta
vài phần.
Nhưng ông ta rất ít khi đến Bách Nhạc Môn. Nghe nói ông chủ Trầm này thường đi Đại Phú Hào ủng hộ Bạch Trân Châu, ra tay cũng rất
rộng rãi. Vòng ngọc phỉ thúy, áo khoác lông chồn gì gì đó, tiện tay là
tặng cho cô ta. Hôm nay ông ta không đi Đại Phú Hào, chạy tới Bách Nhạc
Môn làm cái gì?
Cẩm Tú nhìn theo ánh mắt của Lệ Lệ, quả nhiên có mấy
người đang đứng trên bậc thềm của đại sảnh, tiếp tân ở cửa đang cúi đầu
chào đón bọn họ. Mấy người bên cạnh thì không có gì, chỉ có một người ở
giữa, mặc áo dài màu nhựa thông, tóc đã hoa râm. Mặc dù không còn trẻ
nhưng có thể nhìn ra được là đã quen sống an nhàn sung sướng. Ông ta
đứng trong đám người đó, những người khác đều giống như là người hầu của ông ta.
Đang ngắm nghía, Trầm Kim Vinh bỗng nhiên quay đầu lại, tầm
mắt vừa vặn dừng lại trên người Cẩm Tú, ánh mắt của hai người chạm vào
nhau.
Tim Cẩm Tú nhảy lên. Ông chủ Trầm này có một đôi mắt ưng, lúc
nhìn người khác dường như vô cùng sắc bén, khiến người ta không biết sao cảm thấy bất an.
Trầm Kim Vinh gọi quản lý qua, khẽ căn dặn gì đó, quản lý gật đầu rồi chạy về phía Cẩm Tú.
“Cẩm Tú, mau qua tiếp đón ông chủ Trầm. Lệ Lệ, cô cũng đừng đứng đó, kêu vài người đến hỗ trợ đi. Lấy hai bình rượu đỏ tốt nhất lại đây, trà thì
phải là trà Long Tĩnh hoa cúc.”
Cẩm Tú ngạc nhiên, chỉ vào mũi mình. “Bảo tôi đi?”
Ông chủ Trầm này, vừa nhìn đã biết là vị khách rất khó hầu hạ, lỡ như không cẩn thận mà đắc tội với ông ta là gây họa rất lớn. Chỉ cần nghe những
thứ mà ông ta yêu cầu là biết, rượu cùng trà Long Tĩnh hoa cúc! Nào có
ai uống như vậy chứ.
Lệ Lệ đã kéo nàng qua. “Còn đứng ngẩn người ra đó làm gì, cơ hội tới rồi, phải nắm cho chặt.”
Cẩm Tú bị nàng kéo thẳng tới chỗ Trầm Kim Vinh. Bọn họ đã ngồi xuống chiếc
bàn sang nhất trong đại sảnh. Trầm Kim Vinh lấy tẩu thuốc ra, bên cạnh
liền có người châm cho ông ta.
“Cô lại ngồi bên này.” Trầm Kim Vinh ra hiệu cho Cẩm Tú ngồi ở bên cạnh ông ta, Lệ Lệ cũng ngồi xuống cùng Cẩm Tú.
“Là người mới phải không. Lúc nãy vừa bước vào cửa, tôi còn tưởng là Ân
Minh Châu.” Trầm Kim Vinh quan sát Cẩm Tú. “Mấy năm rồi tôi không đến
Bách Nhạc Môn. Vừa thấy, còn tưởng rằng là Ân Minh Châu năm đó đã trở
lại.”
Cẩm Tú chỉ cười cười. “Ông chủ Trầm quá khen rồi, sao tôi có
thể so với Ân tiểu thư được . Tôi mới vào đây chưa được mấy ngày, ngay
cả nhảy còn không biết, không hiểu phép tắc gì cả, chỉ mong ông không
cười chê là được.”
“Cũng giống được ba phần, nhất là ánh mắt cùng
chiếc cằm.” Trầm Kim Vinh hút một ngụm thuốc. “Nhưng đáng tiếc, cô ta đã không ra tiếp khách. Hiện nay, muốn tìm một đóa hoa khuynh thành như
vậy cũng không dễ dàng gì… Lúc trước mọi người đều nói, đánh bạc thì
Thất Trọng Thiên, khiêu vũ thì Bách Nhạc Môn. Nhưng không có Ân Minh
Châu, Bách Nhạc Môn ngày càng không xem được.”
“Nếu so với Bạch tiểu
thư của Đại Phú Hào, nơi nhỏ bé này của tôi, đương nhiên không thể lọt
vào mắt của ông chủ Trầm ngài rồi.” Một câu nói đùa xen vào, Cẩm Tú quay đầu lại, là Anh thiếu! Ngay cả hắn đều phải ra mặt, có thể thấy Trầm
Kim Vinh này lai lịch không nhỏ.
Trầm Kim Vinh gật đầu với Hướng Anh
Đông. “Anh thiếu đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi chỉ nhớ tới sự phồn thịnh
của Bách Nhạc Môn mấy năm trước, nhất thời cảm khái mà thôi.”
“Hiện
nay việc làm ăn khó khăn, thời buổi kinh tế đình trệ, ai còn chịu tiêu
tiền cổ vũ như trước chứ.” Hướng Anh Đông ngồi xuống ở đối diện, Cẩm Tú
rót cho hắn một chén rượu.
“Anh thiếu nói không sai, hoa nở thì phải
tàn. Ai cũng biết Đại Phú Hào nổi danh nhờ điệu nhảy Nam Dương của Bạch
Trân Châu, Thất Trọng Thiên có Mã Lệ An mặc váy Tây nhảy rất khêu gợi.
Nhưng nhìn lại Bách Nhạc Môn xem, cũng chỉ còn lại một đám khoác áo lông chim nhảy nhót, thảo nào danh tiếng không bằng trước kia.” Trầm Kim
Vinh liếc mắt nhìn lên vũ đài ở xa xa một cái. “Đừng trách tôi xen vào
việc của người khác, tôi thực sự có chút lo lắng cho cậu, Anh thiếu.
Nghe nói hai ngày nữa, công tước Ferdinand – tổng lãnh sự Pháp muốn tổ
chức một vũ hội ở Bách Nhạc Môn, chiêu đãi sứ đoàn của nước Pháp… Đến
lúc đó, dù sao cậu cũng không thể mời Ân Minh Châu về ra mặ