hẹ nhõm. Vừa rồi còn tưởng rằng Anh thiếu và ông chủ Trầm sẽ xung
đột ngay tại chỗ chứ. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, không ngờ Tả
Chấn vừa đến, nói giỡn một chút đã có thể tiễn bước vị ôn thần này.
“Cậu khích ông ta thì có lợi gì? Trầm Kim Vinh có tiếng là sĩ diện, chọc
giận ông ta, chó cùng rứt giậu, cũng chỉ có chính cậu chịu thiệt.” Tả
Chấn quở trách Hướng Anh Đông. “Vì một cái trường đua ngựa, rốt cuộc cầu còn muốn đắc tội bao nhiêu người nữa đây?”
Hướng Anh Đông cầm lấy ly rượu uống một hơi, kéo caravat rộng ra. “Tôi không quản được nhiều như
vậy. Vừa rồi cậu không ở đây, không nhìn thấy bộ dạng kiêu căng hợm hĩnh của Trầm Kim Vinh. Tôi đã nhẫn nhịn ông ta rất lâu rồi. Theo tôi thấy,
nếu không có Trầm Kim Vinh làm chỗ dựa, sao họ Hình kia có thể không
biết điều như vậy? Tôi đã ba lần bốn lượt thương lượng với ông ta, giá
cả thì nhân nhượng hết lần này đến lần khác, ông ta vẫn luôn lấy cớ từ
chối. Cứ tiếp tục như vậy, tôi thấy đến sang năm cũng không khởi công
được nữa là.”
Tả Chấn khẽ nhíu mày. “Anh Đông, lòng tham của cậu cũng hơi lớn rồi đó. Quy hoạch trường đua ngựa dính dáng tới rất nhiều mặt,
vốn đầu tư cũng rất lớn, tìm vài người có thực lực hùn vốn mới chắc
chắn. Bây giờ cậu tranh quyền kinh doanh độc quyền, lỡ như có gì sơ
xuất, rất mạo hiểm.”
“Nếu cậu biết rốt cuộc trường đua kiếm được bao
nhiêu tiền, sẽ hiểu được mạo hiểm một chút cũng đáng.” Hướng Anh Đông
thở dài. “Tóm lại, sự tình đã tiến hành đến nước này, muốn dừng tay cũng không được. Hối lộ lãnh sự quán, toà thị chính. Đất cũng đã mua bảy tám mươi phần trăm. Tiền bỏ ra cũng đủ để lấp biển, cậu bảo tôi dừng lại
sao? Làm sao bỏ qua được? Tôi chỉ biết khởi công càng chậm trễ thì tổn
thất càng lớn.”
“Một miếng thịt béo bở như vậy, bao nhiêu người đỏ
mắt nhìn, tuyệt đối không chỉ có một mình Trầm Kim Vinh. Trầm Kim Vinh
chỉ điên cuồng một chút, dám đứng ra đấu với cậu. Còn không biết có bao
nhiêu phiền toái ngầm nữa.”
Không phải Hướng Anh Đông không biết.
“Giọng điệu nói chuyện của cậu ngày càng giống đại ca. Tôi có nói qua
với anh ấy, anh ấy cũng không tán thành tôi đầu tư trường ngựa. Nói gần
nhất kinh tế không ổn định, không tốt để thu hồi vốn. Thứ hai, công
trình này là mục tiêu mà vài thế lực muốn tranh giành, anh ấy lo tôi sẽ
trở thành mục tiêu công kích của mọi người.”
Tả Chấn thản nhiên nở nụ cười. “Nhưng chuyện mà cậu đã quyết, e rằng ngay cả đại ca cũng khuyên không được.”
“Đúng vậy, xem ra vẫn là cậu hiểu tôi hơn.” Hướng Anh Đông thu hồi nụ cười
thờ ơ kia, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, có vẻ trịnh trọng mà Cẩm Tú
chưa từng thấy. “Chấn, tôi hoàn toàn không có ý định thu tay lại, trả
cái giá đắt thế nào cũng không tiếc. Đây là một ván bài. Thắng, tôi
chính là người thắng nhiều nhất Thượng Hải.”
Cẩm Tú ở bên cạnh ngẩn
ngơ mà nhìn Anh thiếu. Hắn đắc ý biết bao, hăng hái biết bao, giống như
là cả Thượng Hải đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Nhưng tại sao trong
lòng nàng lại thoáng tràn ngập bất an?
Tả Chấn không hề nói gì, chỉ chậm rãi uống từng ngụm rượu, rất nhanh cái ly liền trống rỗng.
Cẩm Tú cầm lấy bình rượu, tiếp tục rót đầy cái ly trong tay hắn. Muốn mở
miệng nói điều gì đó, nhưng ngay cả đầu Tả Chấn cũng không thèm ngẩng
lên. Rốt cuộc có gì khác thường? Bắt đầu từ lúc nào, giữa hắn và nàng đã không hề thoải mái như lúc đầu.
Tả Chấn vốn không phải là người dễ
dàng thân cận, nhưng rất kỳ quái, không hiểu sao nàng cảm thấy hắn thân
thiết hơn những người khác. Nàng và Anh thiếu, chưa từng tâm sự quá một
câu. Tả Chấn thì cái gì cũng biết, hơn nữa hắn còn năm lần bảy đưa tay
cứu trợ, giúp nàng giải vây. Cẩm Tú thật sự không nghĩ ra, tại sao hắn
đột nhiên trở nên xa lạ như vậy.
Nàng làm sai điều gì?
Dường như
Tả Chấn cũng có chút thất thần. Vừa rồi Anh thiếu nói cái gì, hắn cũng
không nghe thấy. Cuối cùng Anh thiếu không thể nhịn được nữa mà cao
giọng: “Cái tên ngồi đối diện kia, Tả nhị gia!”
“Cái gì?” Tả Chấn vừa ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt của Cẩm Tú. Không biết tại sao, hắn lại né tránh.
“Hai ngày nay rốt cuộc cậu làm sao vậy, ngay cả cái bóng cũng không thấy.
Bách Nhạc Môn có sói sao, sẽ ăn thịt cậu sao? Nếu tối nay không phải tôi phái người mời cậu qua đây thì cậu đã quên còn có một người anh em như
tôi.” Hướng Anh Đông oán giận.
Cẩm Tú nhịn không được mà cúi đầu cười trộm, Anh thiếu chửi hay lắm.
Tả Chấn lại không mỉm cười. “Cậu nói ai oán như vậy, khẩu khí giống như cô vợ bé thứ mười ba của tôi vậy.”
Hướng Anh Đông chịu không nổi hắn. “Tả nhị gia, tôi không có có chỗ nào đắc
tội với cậu chứ. Mở rượu đỏ ngon nhất, đặc biệt phái người mời cậu lại
đây… Ê, tôi có chuyện nghiêm túc muốn thương lượng với cậu.”
“Lúc tôi uống rượu, chưa bao giờ nghe chuyện nghiêm túc.”
Hướng Anh Đông chán nản. “Cậu có nghe hay không tôi cũng phải nói… Tôi muốn
nói, Trầm Kim Vinh không dễ chọc như vậy. Không phải cậu thật sự tin
tưởng ông ta sẽ bỏ qua như vậy chứ. Gần đây bên ngoài hỗn loạn, làm việc phải cẩn thận.”
Tả Chấn cười. “Khi nào thì tôi không cẩn thận? Nhưng còn cậ