XtGem Forum catalog
Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323340

Bình chọn: 7.5.00/10/334 lượt.

đã

trải qua nhiều chuyện như vậy, ở Bách Nhạc Môn nhìn quen thói đời ấm

lạnh, Cẩm Tú ngày càng hiểu được tâm ý của Minh Châu. Năm Minh Châu bị

đuổi ra khỏi nhà, nàng chỉ có mười lăm tuổi. Một cô gái với hai bàn tay

trắng, không nơi nương tựa, muốn sống sót ở một nơi rồng rắn hỗn loạn,

cá lớn nuốt cá bé như Thượng Hải, không biết năm đó nàng phải trả cái

giá thế nào?

Mùi vị này, loại sợ hãi cùng tuyệt vọng này, người chưa

từng trải qua sẽ không thể hiểu được. Hận thù của Minh Châu đối với nhà

họ Vinh, nhiều năm như vậy, càng tích tụ càng nhiều, đã trở thành bế

tắc. Nàng không chịu thừa nhận Cẩm Tú, cũng không thể tránh được.

Đột nhiên phía sau có người vỗ nhẹ vào đầu vai nàng. “Thật khéo, lại gặp nhau.”

Cẩm Tú quay đầu, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ. Là Trầm Kim Vinh. Ðôi mắt ưng sắc bén của hắn lại nhìn vào mặt Cẩm Tú.

“Bữa tiệc như hôm nay mà lại có thể gặp được cô, thật là không thể tưởng tượng được”

“Thật đáng tiếc, ông chủ Trầm, Xem ra hôm nay tôi không thể đón tiếp ông

được.” Cẩm Tú biết hắn không có ý tốt. Hôm đó ở Bách Nhạc Môn, bị Tả

Chẩn chơi một ván, lại bị Anh thiếu làm nhục một trận, Trầm Kim Vinh

tuyệt đối không nuốt được nỗi nhục này. Trầm Kim Vinh nở nụ cười. “Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Còn chưa biết tên họ của cô?”

“Vinh Cẩm Tú.”

Trầm Kim Vinh gật đầu. “Nói thật, hôm đó vừa vào Bách Nhạc Môn, liếc mắt

liền thấy cô, thảo nào lại thu hút như vậy, thì ra là Vinh tiều thư.

Vinh Cẩm Tú – người nổi nhất của Bách Nhạc Môn.”

Cẩm Tú ngạc nhiên,

người nổi nhất?! Giỡn cái gì chứ, nàng mới đến mấy ngày, khi nào thì

thành người nổi nhất của Bách Nhạc Môn, sao ngay cả chính nàng cũng

không biết?

Trầm Kim Vinh thản nhiên nói: “Nghe nói, vì Vinh tiểu

thư, ngay cả Tả nhị gia mà cũng đi tranh giành tình nhân, còn không tiếc mà ra tay tàn nhẫn dưới ánh nhìn chăm chú của công chúng. Hiện nay, tìm khắp cả Thượng Hải cũng không thấy cô gái nào nổi danh như cô.”

Mặt

Cẩm Tú vừa đỏ vừa trắng. Ông ta nói cái gì?! Chẳng lẽ sự kiện kia truyền ra bên ngoài đã thành khó nghe như vậy sao? Ai nói… Tả Chấn vì nàng mà

tranh giành tình nhân, ai nói hắn ra tay quá nặng… Thảo nào mấy ngày nay hắn không xuất hiện ở Bách Nhạc Môn, chắc là những lời đồn đãi này đã

sớm truyền đến tai hắn.

“Ông chủ Trầm, đây là ai vậy? Nhìn rất lạ

mắt.” Một vị thiếu gia mặc quần áo trắng, giày da trắng, tóc chải bóng

loáng đi tới, đứng ở bên cạnh Trầm Kim Vinh.

Cẩm Tú đứng đối diện,

cách xa hai bước mà còn bị mùi dầu thơm hoa quế nồng nặc làm nghẹt mũi,

thiếu chút nữa là hắt xì. Rốt cuộc thì hắn xịt bao nhiêu dầu thơm ở trên đầu?

Trầm Kim Vinh lại cười nói: “Phùng tứ thiếu hằng ngày lăn lộn

trong chốn gió trăng, sao lúc này mắt lại đi đâu rùi, ngay cả Vinh Cẩm

Tú Vinh tiểu thư của Bách Nhạc Môn cũng không nhận ra?” Hắn lại quay đầu nói với Cẩm Tú: “Để tôi giới thiệu cho hai vị. Vị này chính là công tử

thứ tư của sở trưởng Phùng ở sở cảnh sát.”

Thì ra hắn chính là Phùng

tứ thiếu. Cẩm Tú biết cái tên này. Ỷ vào quyền thế của nhà mình, cả ngày ra ngoài sinh sự. Tháng trước, ở Đại Phú Hào, bởi vì một vũ nữ nói một

câu đắc tội với hắn mà bị hắn dùng tăm tre hủy dung.

Thật sự là không may… Một Trầm Kim Vinh thôi đã khiến người ta đau đầu, giờ lại gặp phải loại người như Phùng tứ thiếu. Cẩm Tú đang muốn nghĩ cách thoát thân,

bỗng nhiên nghe thấy toàn bộ khách khứa trong phòng đều ào ào vỗ tay,

không khỏi ngẩng đầu nhìn xung quanh…

Là Hướng Hàn Xuyên, Hướng Anh

Đông cùng Tả Chấn hộ tống công tước Ferdinand – tổng lãnh sự Pháp và phu nhân bước vào. Cả đám người đều tản ra hai bên, nhường đường cho bọn

họ.

Đều là những người nổi tiếng khắp Thượng Hải, quả nhiên có phong

thái chấn động lòng người. Hướng Hàn Xuyên quý phái chín chắn, Hướng Anh Đông trẻ trung phóng khoáng, Tả Chấn anh tuấn lạnh lùng, quả thực có

thể dùng bốn chữ “cùng nhau tỏa sáng” để miêu tả.

“Anh thiếu và Nhị gia đến đây, tôi đi chào một tiếng.” Cẩm Tú khẽ thở phào, nhân cơ hội này chuồn vào trong đám người.

Trường hợp này còn lòng trọng hơn nhiều so với sự tưởng tượng của nàng, nàng

không thể chen qua được, chỉ có thể đứng cách khách khứa áo mũ chỉnh tề

trong phòng, từ xa mà nhìn bọn họ. Hôm nay Anh thiếu mặc lễ phục thêu

sợi vàng, hào quang càng phát ra bốn phía, vô cùng rực rỡ. Tả Chấn vẫn

như cũ, cách biển người, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cẩm Tú đang nhón chân nhìn sang phía bên này, bèn mỉm cười với nàng.

Người mặc áo dài xám, cao lớn lỗi lạc bên cạnh hắn chính là đại ca Hướng Hàn Xuyên của Anh thiếu sao.

Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Hướng tiên sinh. Từng nghe qua tên của

anh ta vô số lần, hôm nay gặp được, mới biết cái gì gọi là phong thái

ung dung. Anh ta hơi ngăm đen, diện mạo giống Anh thiếu đến bảy tám

phần, đương nhiên cũng tuấn tú. Cũng là trùm thương gia như Trầm Kim

Vinh, nhưng khí thế ông chủ của Hướng Hàn Xuyên rất khiêm tốn. Cẩm Tú

bỗng nhiên hiểu được, tại sao Hướng Hàn Xuyên được gọi là “Hướng tiên

sinh”, mà Trầm Kim Vinh lại là “ông chủ Trầm.”

Nếu so về bề ngoài,

Hướ