
u, đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, nửa đêm canh ba còn huênh
hoang trên đường. Cậu ở ngoài sáng, người ta ở trong tối, tự mình cẩn
thận một chút.”
“Cậu… cậu cho người đi theo tôi?” Hướng Anh Đông nhảy dựng lên, thiếu chút nữa là lật đổ cái bàn.
Cẩm Tú bị hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng nói giúp Tả Chấn: “Chẳng qua Nhị
gia chỉ lo lắng cho anh mà thôi. Vừa rồi không phải anh cũng nói, bây
giờ bên ngoài rất loạn sao?”
Hướng Anh Đông hậm hực mà ngồi xuống.
“Tôi nào có trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi? Mấy tháng nay, vì chuyện
trường đua, mỗi ngày bận tối mắt tối mũi, làm gì còn có hứng thú mà đi
tìm đàn bà? Có đi tới chỗ Minh Châu hai lần… nhưng đi cùng với đại ca.”
Nói xong, hắn nhớ tới điều gì đó. “Đúng rồi, tôi nghe Minh Châu nói,
buổi vũ hội nghênh đón sứ đoàn của Pháp vào ngày mốt, đại ca sẽ mang cô
ấy cùng tới tham gia.”
Cái gì?! Minh Châu muốn tới Bách Nhạc Môn?
Cẩm Tú bỗng nhiên ngẩng đầu.
Thần sắc của nàng trở nên rất khác thường, Tả Chấn và Hướng Anh Đông cùng
nhìn sang, thì thấy vẻ mặt nàng kích động lo sợ, thấp thỏm bất an.
Hướng Anh Đông thở dài: “Cẩm Tú, không phải tôi không giúp cô, tính tình của Minh Châu cô cũng biết đấy.”
Cẩm Tú xấu hổ cúi đầu. “Tôi hiểu, thật ra tôi không có ý gì khác, chẳng qua do bỗng nhiên nghe thấy tên của chị ấy, cho nên…”
Tả Chấn trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng: “Cô ở Bách Nhạc Môn, Minh Châu sớm đã biết. Nếu cô ấy không muốn gặp cô thì đã không đến.”
Cẩm Tú
không khỏi bất ngờ. Hắn chịu nói chuyện, giọng nói lại bình thản như
vậy! Rõ ràng vừa rồi còn không thèm liếc nàng đến một cái, bây giờ lại
giống như không có việc gì, cái gì cũng chưa xảy ra, tất cả chỉ là do
nàng đa nghi… Rốt cuộc là hắn sao vậy!
“Ý của Nhị gia là, đến hôm tổ
chức vũ hội, còn cần vũ nữ đến tiếp đón khách khứa sao?” Cẩm Tú châm
chọc. Vừa nói ra khỏi miệng, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nàng cư nhiên đã học được châm chọc.
Tả Chấn chau mày. “Tôi muốn nói, hôm đó tôi đi có một mình, nếu cô muốn gặp Minh Châu, có thể đi với tôi.”
Hắn có ý tứ gì? Cẩm Tú giật mình, có chút không hiểu.
Hướng Anh Đông lại nhịn không được mà cười “xì” một tiếng. “Ý của Tả nhị gia
chính là mời cô cùng hắn đi tham gia bữa tiệc. Ha ha ha, thảo nào cậu ta nói chuyện không được tự nhiên. Đây là lần đầu tôi nghe cậu ta nói
những câu như vậy… Tức cười chết mất.”
Tả Chấn bỗng nhiên đứng dậy, đặt ly rượu ở trên bản. “Sau lầnnày, chuyện trường đua, chính cậu tự giải quyết đi!”
Hắn nói chưa dứt lời đã quay đầu đi. Hướng Anh Đông ngây người sau một lúc, nhìn bóng dáng của hắn, dụi dụi mắt, vừa rồi không phải hắn hoa mắt đấy chứ? Sao hình như nhìn thẩy… lúc Tả Chấn quay đầu đi, trên mặt thoáng
qua một chút đỏ ửng?
Cẩm Tú nhịn không được mà trách hắn: “Anh thiếu! Anh cũng đừng lấy Nhị gia ra làm trò đùa. Chẳng lẽ anh không nhận ra
tâm trạng của anh ấy không tốt sao? Còn tiếp tục như vậy, tôi sợ hai
người cũng không cần làm anh em nữa.”
Hướng Anh Ðông chậm rãi quay
đầu lại, bởi vì cố nín cười mà mặt có hơi nhăn nhó. “Chẳng qua tôi chỉ
giúp cậu ta nói ra ý từ của mình mà thôi, cậu ta liền thẹn quá thành
giận! Vừa rồi có có thấy cậu ta có vẻ mặt gì hay không?”
Tuy rằng
không biết rốt cuộc Tả Chấn bị sao, nhưng điều duy nhất nàng có thể
khẳng định là, vừa rồi hắn đang giúp nàng. Nghĩ đến hôm đó, quan lại tập trung, người đến đều là nhân vật chính trị quan trọng của Thượng Hải,
thương nhân giàu có… Nếu không có hắn, với thân phận vũ nữ của Bách Nhạc Môn như nàng, e rằng hoàn toàn không có tư cách vào hội trường, đừng
nói chi là gặp Minh Châu
Tối nay, đèn hoa rực rỡ, hàng mặc bộ lễ phục màu đen hờ vai bước trên bậc thềm trải thảm đỏ của Bách Nhạc Môn, từ từ nở nụ cười mê người, dường như cả Thượng Hải đêu bị rung động.
Lúc
Minh Châu bước vào, trong đại sảnh rộng mấy ngàn mét vuông, gần như bỗng im bặt trong phút chốc, vô số khách khứa đêu đồng loạt nhìn vê phía
cửa. Cẩm Tú ở trong đám người, nín thở nhìn nàng thanh nhã đi vào đại
sảnh. Dưới vô số ánh nhìn chăm chú mà vẫn không đổi sắc, giống như vốn
đã quen đón nhận những trường hợp như vậy.
Một phụ nữ, lại có thể
xinh đẹp đến nhường này, thảo nào ngay cả Bách Nhạc Món người đẹp nhiều
như mây, từ sau khi nàng vừa đi, thì không ai có thể tái hiện lại vẻ
phồn thịnh chưa từng có như khi Ân Minh Châu treo biển hành nghề năm đó. Thảo nào thân phận như nàng mà cũng có thể trở thành phụ nữ của Hướng
Hàn Xuyên. Thảo nào khi mọi người lén nhắc tới nàng, đều có vẻ hâm mộ
cũng ghen tị.
Trên mặt Cẩm Tú nổi lên vẻ đỏ ửng, ngay cả hai mắt cũng sáng lên, Từ ngày đầu tiên mới đến Thượng Hải, ở nhà Minh Châu gặp qua
nàng một lần, đây là lần thứ hai nhìn thấy nàng. Trong lòng không biết
là cảm xúc gì, là vui mừng, là tự hào, hay là một chút chua xót? Minh
Châu thừa nhận hay không cũng được, không thể thay đổi một sự thật: các
nàng là chị em ruột. Người phụ nữ xinh đẹp đến mức đã trở thành truyền
kỳ này, trên người chảy cũng dòng máu với nàng.
Thật ra, lúc trước
khi bị Minh Châu đuổi đi, Cẩm Tú cũng không hề oán hận nàng. Sau khi