Insane
Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323323

Bình chọn: 8.00/10/332 lượt.

t? Chỉ sợ là

Hướng tiên sinh không chịu đáp ứng.”

Hướng Anh Đông nhíu mày. “Hôm

nay ông chủ Trầm đặc biệt đến đây một chuyến, không phải chỉ vì bàn luận về Ân Minh Châu với tôi chứ.”

“Đương nhiên là không phải. Bách Nhạc

Môn mở làm ăn, người đến đều là khách. Chẳng qua tôi chỉ lo lắng cho

buổi vũ hội hai ngày sau mà thôi.” Trầm Kim Vinh cười ha hả. “Nếu tôi

không đoán sai, Anh thiếu cũng muốn nhân cơ hội này để có được sự ủng hộ của tô giới Pháp, lấy được quyền kinh doanh độc quyền trường đua ngựa,

đúng không?”

“Mọi người đều hiểu, tôi cũng không cần thiết phải vòng

vo với Anh thiếu. Ông chủ Hoàng của Đại Phú Hào cũng có ý tổ chức vũ hội này. Tôi chỉ muốn nhắc nhở Anh thiếu một tiếng, kẻ thắng lợi cuối cùng

chưa chắc là Bách Nhạc Môn.”

“Vậy mọi người cứ thử xem.” Hướng Anh Đông nâng ly rượu trong tay lên. “Mời.”

Trong nhất thời, không khí trên bàn nghẽn lại. Lệ Lệ không biết làm sao, khẽ

kéo áo Cẩm Tú một chút. “Hình như… sắc mặt của Anh thiếu không được bình thường.”

Cẩm Tú nhìn Hướng Anh Đông. Hắn vẫn luôn cười hi hi ha ha, cho tới giờ chưa thấy hắn nghiêm mặt như vậy.

Đang lúc giằng co, bỗng nhiên nghe thấy có người nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu ở bên cạnh.

Là ai? Trầm Kim Vinh, Hướng Anh Đông và Cẩm Tú đồng thời ngước mắt lên.

Tim Cẩm Tú nhảy dựng lên, vừa ngạc nhiên lại vừa vui vẻ. Là Tả Chấn!

“Tả nhị gia.” Trầm Kim Vinh ngẩn ra, đứng dậy. “Không ngờ lại khéo như vậy, Nhị gia cũng đến khiêu vũ sao?”

Tả Chấn vỗ vai Hướng Anh Đông. “Có rượu ngon như vậy cũng không bảo tôi một tiếng, cậu là anh em kiểu gì chứ.”

Bồi bàn bên cạnh đã bày một cái ly thủy tinh mới lên, châm rượu cho hắn. Tả Chấn thong thả ngồi xuống bên cạnh Hướng Anh Đông, lúc này mới nói với

Trầm Kim Vinh: “Khiêu vũ thì tôi không biết, nhưng nói đến thắng thua,

không biết ông chủ Ttrầm có hứng thú đánh cược một ván hay không?”

“Đánh cược một ván?” Trầm Kim Vinh sững lại một chút, hình như do dự trong

chốc lát, nhưng vẫn nói: “Khó có khi Nhị gia có hứng thú… đương nhiên

Trầm Kim Vinh tôi phải chơi cùng rồi. Tiền đặt cược tùy Nhị gia ra giá.”

“Lấy xúc xắc đến đây.” Tả Chấn nói một câu với bồi bàn bên cạnh, quay đầu

cười khẽ với Trầm Kim Vinh. “Trận cá cược này của chúng ta, tranh đi

tranh lại hai ba trăm, hai ba vạn cũng không thú vị gì. Không bằng đánh

cược miếng đất xây trường đua ngựa kia.”

Trầm Kim Vinh ngây người. Đây là tiền đặt cược gì chứ?

“Miếng đất kia? Có phải Nhị gia đang nói đùa với tôi hay không. Trước mắt,

mảnh đất này vẫn là tài sản của người khác, không phải của Trầm Kim Vinh tôi, cũng không phải của Tả nhị gia anh. Tiền đặt cược này không khỏi

có chút vô lý.”

Bồi bàn đã đưa xúc xắc cùng cái chén tới theo căn

dặn, Tả Chấn nhận lấy, từ từ lắc. “Miếng đất này, tuy rằng có nhiều

người dòm ngó, nhưng người có tư cách tranh giành thì không có mấy ai.

Hôm nay chúng ta chỉ chơi theo kiểu lớn nhỏ, người thua phải bỏ qua

quyền kinh doanh trường đua cùng miếng đất. Ông chủ Trầm cảm thấy thế

nào?”

“Ngay cả Tả nhị gia cũng có hứng thú với trường đua ngựa?! Nhị

gia muốn tranh giành một mảnh đất với Anh thiếu sao chứ?” Trầm Kim Vinh

bỗng nhiên đứng dậy.

Tả Chấn buông chén xúc xắc xuống. “Thế nào, không được sao?”

Trầm Kim Vinh chán nản. Đúng vậy, tiền cược này nghe ra cực kỳ công bằng,

nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, rõ ràng Tả Chấn muốn tay không bắt sói trắng. Khi nào thì hắn muốn đất xây trường đua? Ai ai cũng biết hắn và

Hướng Anh Đông là anh em, sao hắn có thể tranh một cái trường đua ngựa

với Hướng Anh Đông chứ?!

Ván bài này, đối với Tả Chấn mà nói, nếu

thua thì hoàn toàn không sao cả. Nhưng nếu Trầm Kim Vinh hắn thua, sẽ

phải thực hiện lời hứa rời khỏi cuộc cạnh tranh này. Vô duyên vô cớ lại

có lợi cho Hướng Anh Đông!

Mặc dù biết rõ là mắc mưu, nhưng đổi ý

cũng không kịp. Vừa rồi, chính miệng mình đáp ứng đánh ván này trước mặt nhiều người như vậy, bây giờ lại đổi ý, chẳng phải trở thành trò cười?

Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, Trầm Kim Vinh hắn làm sao gặp người

chứ!

Hướng Anh Đông đang nhìn hắn mỉm cười, vẻ mặt có chút châm chọc. Lại nhìn sang Tả Chấn, vẻ mặt bình tĩnh, bình ổn nhàn nhã.

“Nếu Nhị gia đã nhúng tay vào, tôi thấy ván này tiền cược cũng không lớn.

Không cần đánh nữa, tôi nhận thua.” Rốt cuộc Trầm Kim Vinh vẫn là Trầm

Kim Vinh, chỉ trong tức khắc đã có quyết định. Hắn hiểu, hôm nay Bách

Nhạc Môn là sai lầm.

Hướng Anh Đông ngả người dựa vào ghế, thong thả

ung dung nói: “Nếu ông chủ Trầm đã tự nguyện nhận thua, vậy vũ hội

nghênh đón sứ đoàn của nước Pháp vào ngày mốt, cuối cùng lọt vào tay

Bách Nhạc Môn hay là đại Phú Hào, rốt cuộc là ai giành được quyền kinh

doanh, cũng đều không liên quan gì đến ông chủ Trầm, phải không?”

Trên mặt Trầm Kim Vinh xẹt qua một tia đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, cắn

răng nói: “Không sai. Anh thiếu, tối nay tôi còn có việc, không thể ở

chỗ này xem múa đùi của Bách Nhạc Môn. Chào.”

Hướng Anh Đông cao giọng: “Đi thong thả, không tiễn…”

Nhìn Trầm Kim Vinh mang thuộc hạ ra khỏi cửa Bách Nhạc Môn, Cẩm Tú khẽ thở

dài n