, ra tay ở chỗ này, Anh thiếu sẽ rất khó xử.”
Tay nàng vẫn đang đè chặt lên tay Tả Chấn, lòng bàn tay lạnh ngắt mà mềm
mại. Trong nhất thời lòng Tả Chấn rất rối loạn. Vừa rồi là tình cảnh gì, chỉ cần hắn đến chậm một bước, nếu cái bật lửa kia thật sự được bật
lên, cũng không dám tưởng tượng bây giờ nàng sẽ ra sao! Đã đến nước này, thứ duy nhất mà nàng lo lắng, vẫn chỉ là… “Anh thiếu sẽ khó xử”?
Lúc này, ông chủ Trương đã sợ tới mức co quắp lại, nước mắt nước mũi lòng
thòng mà lẩm bẩm cầu xin tha thứ. Đường Hải cũng nói: “Nhị gia, Anh
thiếu cũng không ở đây, anh xem…”
Tả Chấn không khỏi cắn chặt răng,
áp chế cơn thịnh nộ trong lòng. Cẩm Tú lo lắng không sai, nàng chỉ muốn
vẹn cả đôi đường, không muốn gây ra chuyện. Huống chi, nơi này vẫn là
địa bàn của Anh Đông.
“Bảo hắn đi đi.”
Đường Hải đá ông chủ Trương một cái. “Còn chưa cút đi? May mà Vinh tiểu thư ngăn cản, coi như mạng ông lớn.”
Ông chủ Trương nào dám nói thêm một tiếng, lồm cồm đứng lên, nghiêng ngả
lảo đảo mà chạy ra ngoài nhanh như chớp. E rằng cả đời này của ông ta
cũng không dám bước vào Bách Nhạc Môn nửa bước.
Thạch Hạo nhổ cây đao trên mặt đất lên. Đao cắm rất chặt, hắn hô một tiếng, đỏ cả mặt mới rút ra được… Đao cắm vào đất sâu như vậy, có thể nhìn ra được lúc ra tay,
trong lòng Nhị gia tức giận cỡ nào. Những năm gần đây đã rất ít thấy hắn tức giận, tại sao hôm nay lại? Đơn giản là vì Vinh Cẩm Tú sao? Nhưng
Cẩm Tú cũng không phải người của Nhị gia.
Người quản lý lúc nãy vẫn
còn đứng ở bên cạnh, sợ tới mức không nói nên lời. Tả Chấn kéo lấy Cẩm
Tú. “Nếu Anh thiếu trở về mà có hỏi, thì nói là tôi mang Cẩm Tú đi.”
Xe của Tả Chấn đậu ngay phía dưới bậc tam cấp của Bách Nhạc Môn. Lên xe,
hắn lại trầm mặc. Cẩm Tú cúi đầu, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề
của hắn. Hắn còn đang tức giận.
“Hôm nay… sao anh lại tới chỗ này?”
Nàng hỏi, sự im lặng của hắn khiến nàng hơi bất an. Nghĩ cũng phải, từ
lúc nàng vào Bách Nhạc Môn thì không ngừng gây phiến phức cho hắn, hôm
nay thiếu chút nữa là động tay động chân với người ta.
Tả Chấn không
đáp, Thạch Hạo ngồi ở ghế trước cười nói: “Lúc đầu Nhị gia muốn đi xưởng đóng tàu Phổ Giang thu nợ, nói hôm nay không tới. Nhưng lúc trở về lại
đổi ý. Xe cũng đi qua Bách Nhạc Môn, vào lượn một vòng rồi trở về.”
Tả Chấn ngả người dựa vào ghế, nhắm mắt lại, cảm thấy cổ họng khô khốc.
Lúc nãy vừa bước vào cửa, đối mặt là tình cảnh kia… Nàng đang bị người
ta túm tóc, đè trên mặt đất chuốc rượu. Đến bây giờ cảnh ấy vẫn thoáng
qua trước mắt. Nếu không phải nể mặt Cẩm Tú và Anh Đông, hôm nay nếu
không chặt một bàn tay của tên chó má kia, hắn sẽ không mang họ Tả!
Nàng không biết, hắn đang cố ý lảng tránh nàng. Trong lòng Tả Chấn lại rối
tung lên. Từ sau đêm đó ở Sư Tử Lâm, hắn vẫn không bước vào Bách Nhạc
Môn nữa. Hắn cũng không tin mấy chuyện quỷ quái này. Cũng không phải là
mỗi ngày đều nhàn rỗi không có việc gì làm. Chuyện lộn xộn trong kho
chứa hàng ở bến tàu còn một đống chưa xử lý xong, tại sao phải quay
quanh Vinh Cẩm Tú?
Nàng ở trong địa bàn của Anh Đông, là người của
Anh Đông, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng có Anh Đông đứng ra chống
đỡ. Nhưng… nhưng tại sao, tối nay rõ ràng chỉ là đi ngang qua, từ xa
nhìn thấy Bách Nhạc Môn đèn màu rực rỡ, lấp lánh đầy trời, không biết
tại sao bỗng nhiên đổi ý.
Cẩm Tú cũng im lặng. Nhị gia đang nghĩ cái
gì? Rõ ràng hắn đang tức giận. Từ khi ra khỏi Bách Nhạc Môn, hắn liền
không nói một câu.
Điều chết người là, ngay cả chính nàng đột nhiên
như cũng biến thành câm điếc. Mọi thứ mới xảy ra vừa rồi vẫn còn rung
động trong đầu. Là sợ hãi hay là uất ức, là vui mừng hay là cảm kích,
nói không rõ là cảm xúc gì, lộn xộn quấn thành một đống. Nàng cố gắng
muốn nói điều gì đó để làm dịu đi không khí im ắng trong xe một chút.
Nhưng hết lần này đến lần khác lại cảm thấy, giờ phút này, ở bên cạnh
hắn, thật ra có nói gì cũng là dư thừa. Sau ngày đó, Cẩm Tú cũng không gặp lại Tả Chấn. Một tuần, hai tuần qua
đi, thời tiết thật sự trở lạnh. Tháng mười một, đã đến lập đông, nhưng
khách đến Bách Nhạc Môn chẳng những không ít đi, ngược lại ngày càng náo nhiệt.
Cẩm Tú cũng rất bận rộn. Ở Bách Nhạc Môn càng lâu, khách quen cũng càng nhiều, có đôi khi một đêm mà phải chạy qua chạy lại mấy bàn.
Cũng có người tặng hoa, tặng trang sức, nàng đều không nhận. Trên đời
này làm gì có món lợi nào cho không? Ở nơi này, mỗi thứ có được đều phải trả cái giá tương xứng. Huống chi, thứ mà nàng muốn hoàn toàn không
phải những cái này. Tả Chấn đồng ý để cho nàng vào Bách Nhạc Môn là vì
bảo nàng thể hiện cho Anh thiếu xem. Nàng không thể chỉ ở mãi trong
phòng khiêu vũ cùng người ta xoay từng vòng từng vòng.
Cho nên hễ vừa có thời gian rảnh rỗi, Cẩm Tú liền chạy đến hậu trường, giúp đỡ việc
lặt vặt, bưng trà rót nước, từ từ thân quen với một vài vũ công. Lúc bọn họ tập múa, nàng đứng ở một bên mà nhìn. Nửa đêm không có ai, nàng cũng sẽ ở trong phòng mình lén luyện tập. Có điều không hiểu tại sao, mỗi
ngày bận rộn như vậy: ăn cơm, đi ngủ, khiêu vũ, dường n
