Duck hunt
Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323273

Bình chọn: 7.00/10/327 lượt.

chứ, dám đẩy tao? Vừa muốn làm gái điếm, lại muốn được lập đền thờ. Mày giả vờ thanh cao cái gì chứ!”

“Ông chủ Trương…” Cẩm Tú nhỏ giọng. “Vừa rồi là tôi không cẩn thận.”

Cãi nhau ở chỗ này, chịu thiệt là việc nhỏ, phá hỏng việc làm ăn của Bách

Nhạc Môn, mặt mũi của Anh thiếu cũng bị nàng làm mất hết.

“Không cẩn

thận? Đẩy mạnh như vậy còn nói là không cẩn thận? Bách Nhạc Môn các

người thật sự là không biết phép tắc! Quản lý đâu? Quản lý…”

Lúc này, quản lý đã nghe thấy tiếng ầm ỹ, vội vàng chạy qua. “Xin lỗi, thật xin

lỗi! Ông chủ Trương, cô ấy là người mới nên chưa hiểu phép tắc. Nếu có

gì đắc tội, xin ông nể mặt của Bách Nhạc Môn mà bỏ qua cho.” Sau đó quay đầu lại, lạnh lùng nói với Cẩm Tú: “Vinh Cẩm Tú! Cô còn không mau tạ

tội với người ta.”

Ông chủ Trương kia thấy bốn phía có nhiều người,

quản lý lại liên tục nói xin lỗi, máu nóng bốc lên, thấy có được mặt mũi nên không chịu buông tha: “Mọi người cũng lại đây phân xử đi. Chúng ta

đến đây tiêu tiền là để tìm thú vui. Thế nào, khi nào thì Bách Nhạc Môn

này trở thành miếu thờ trinh nữ vậy? Chạm vào không được, sờ cũng không

xong. Ông mày mỗi ngày lăn lộn ở bên ngoài, cho tới giờ còn chưa mất mặt đến vậy. Bị một con điếm đẩy lộn nhào, sau này bảo tôi phải làm sao ra

đường gặp người đây?”

Hắn đứng đó văng tục nói bậy làm nước miếng văng khắp nơi, Cẩm Tú đứng đờ đẫn ở một bên, cắn răng không rên một tiếng.

Quản lý bưng một ly rượu qua, đẩy đẩy nàng. “Nhanh đi kính chén rượu, nói lời xin lỗi, đừng làm mọi chuyện rùm ben lên.”

Cẩm Tú ngẩng đầu, không phải không chịu xin lỗi, nhưng sự uất ức trong lòng hình như sắp vỡ òa ra. Nhận lấy chén chén rượu, cảm thấy tay đang run

bần bật, rượu sóng sánh ra khắp nơi.

“Cô nhìn tôi làm gì? Không phục sao?” Ông chủ Trương liếc mắt nhìn Cẩm Tú chằm chằm.

Cẩm Tú nắm chặt ly rượu, trong lòng như có lửa đốt, nhưng trên mặt lại đột

nhiên nở nụ cười. “Không phục? Sao tôi dám. Ông chủ Trương, lúc nãy là

tôi sai rồi, ngài tốn tiền mời tôi khiêu vũ, đó chính là vinh hạnh của

tôi… Nhưng, có phải ngài hoa mắt đi nhầm chỗ hay không? Nơi này là Bách

Nhạc Môn, không phải kỹ viện, tôi chỉ khiêu vũ, không làm kỹ nữ.”

“Mày… mày nói cái gì!” Ông chủ Trương tức giận đến nỗi biến cả giọng. “Mày

còn dám… Hôm nay không dạy dỗ mày một chút, họ Trương của tao sẽ viết

ngược lại!”

Quản lý còn chưa kịp nói chuyện, mặt Cẩm Tú đã ăn một cái tát. “Bốp” một tiếng, lanh lảnh vang lên!

Náo loạn nửa ngày, nhạc cũng đã sớm dừng lại, mọi người đều vây xung quanh

mà nhìn. Vừa thấy động thủ, không khỏi lập tức xôn xao cả lên.

Cái

tát này rất mạnh, mặc dù Cẩm Tú đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn lảo đảo

lùi về sau một bước. Đứng vững người, ngẩng đầu, lỗ tai lại ong ong cả

lên. Khuôn mặt tái nhợt của nàng lập tức sưng đỏ cả, nhưng nụ cười lúc

nãy vẫn còn đọng lại, giống như đeo một chiếc mặt nạ kỳ quái trên mặt.

“Tôi đã xin lỗi, ngài cũng đã đánh xong, chắc cũng nên nguôi giận rồi.”

“Đâu có dễ như vậy!” Ông chủ Trương lại càng bị vẻ quật cường của nàng chọc

giận. “Không phải nói kính rượu tạ tội sao, rượu còn chưa uống đã muốn

đi sao?” Vừa nói vừa nắm lấy Cẩm Tú. Cẩm Tú ra sức giãy giụa. Hắn nắm

lấy tóc nàng, kéo về phía sau. Trên đầu Cẩm Tú cảm thấy đau nhức. Ngay

sau đó, một bình rượu đã òng ọc rót xuống mặt nàng… Vị cồn làm mắt cay

xè, nàng không mở mắt được. Chỉ nghe thấy “xạch” một tiếng, ông chủ

Trương đã bật bật lửa lên, đưa tới gần mặt Cẩm Tú. “Mày mà dám động đậy, đừng trách tao hủy khuôn mặt nhỏ nhắn của mày…”

Hắn điên rồi! Một

cảm giác lạnh lẽo từ trong lòng xông thẳng lên đầu. Cẩm Tú chợt cứng

lại, xung quanh nhất thời rối loạn, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía.

Ông chủ Trương giật mình. Ai? Ai dám xen vào việc của người khác? Ngẩng đầu lên, lại thấy một khuôn mặt anh tuấn, mang theo một nụ cười lạnh như có như không. Ánh sáng rực rỡ của đèn thủy tinh chiếu lên cổ tay áo trắng

tinh của hắn và bình rượu tây màu hổ phách trong tay. Đây… đây không

phải… hắn?!

“Cô ấy không biết uống rượu, không cần phải ép buộc. Nếu

nhất định phải uống, vậy để tôi uống là được.” Tả Chấn thản nhiên nho

nhã nở nụ cười. “Thế nào?”

Đường Hải cùng Thạch Hạo theo sau Tả Chấn

lo lắng mà liếc mắt nhìn nhau một cái. Lúc nãy, vừa vào đến cửa đã thấy

bên này xúm lại một đống người. Nhị gia vừa nhìn thoáng qua, không nói

một lời đã tiện tay quơ một bình rượu mà qua đây. Anh ấy muốn làm gì?

Hai người bọn họ đều đi theo Tả Chấn nhiều năm, rất hiểu tính tình của Tả

Chấn. Việc không liên quan đến mình thì hắn chưa bao giờ để ý tới, nhưng lần này là ngoại lệ. Không chỉ là ngoại lệ mà thôi, cách cười này,

giọng điệu này của của Nhị gia, bọn họ rất quen thuộc. Bên dưới nụ cười

bình tĩnh lễ độ này là cơn giận không thấy máu thì không dừng tay.

Nhưng… chẳng qua là một vũ nữ bị ức hiếp mà thôi. Ở Bách Nhạc Môn, nhưng chuyện thế này nhìn cũng quen mắt rồi, đáng để Nhị gia giận đến vậy

sao?

“Ngài… ngài là… Tả nhị gia?!” Ông chủ Trương nhìn trân trân

không nói nên lời. Cơn say vừa rồi lập tức tỉnh một nửa. Hắn dạy dỗ một

vũ nữ mà thôi,