
ời Tả Chấn cứng đờ ngay tức khắc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ lên, mồ hôi trên trán giọt giọt chảy xuống. Vừa rồi… vừa rồi Cẩm Tú gọi tên ai? Người phụ nữ trong lòng hắn lại gọi tên của một người đàn ông
khác rõ ràng như vậy! Mang theo vẻ kinh ngạc không dám tin, hắn nhìn
gương mặt xinh đẹp của Cẩm Tú, trái tim lập tức cảm thấy nặng trịch,
khiến cho lồng ngực đau nhức như bị bỏng.
Rõ ràng hắn biết người mà Cẩm Tú vẫn thích chính là Anh Đông.
Từ lần đầu tiên ra ngoài ăn cơm với hắn, lòng của nàng hoàn toàn không có
hắn. Người trong lòng nàng nghĩ đến, người trong mắt nàng nhìn thấy cũng cũng chỉ có mình Hướng Anh Đông. Rõ ràng hắn đều biết, nhưng vừa rồi
hắn làm sao vậy? Là cái gì khiến cho hắn không tỉnh táo?
Tả Chấn xoay người đi vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh ra. Nước từ trên đầu xối xuống phía dưới, áo sơmi trên người lập tức ướt đẫm, lạnh đến thấu xương. Hắn cần cảm giác lạnh như băng này để bình ổn sự nóng bỏng cùng phẫn nộ
trong ngực hắn. Điều làm cho hắn càng cáu giận là, trong thời khắc vừa
rồi hắn không tự kìm chế được, hắn không nghe theo ý mình. Chẳng qua chỉ là một Vinh Cẩm Tú! Ngay cả làm vũ nữ nàng cũng chưa chắc đã đủ tư
cách, ngay cả Anh Đông cũng nói nàng không gợi cảm, thậm chí trong lòng
của nàng vốn không có sự tồn tại của hắn… Nhưng lại chính là nàng, chỉ
cần một giọt nước mắt, một nụ cười, một câu nói, khiến cho cái gọi là
bình tĩnh lý trí của hắn đều tan thành mây khói!
Cho tới nay, vì đề
phòng bị bán đứng cùng phản bội, hắn đã sớm quen với việc lúc nào cũng
tỉnh táo. Đề phòng khắp nơi đã trở thành một loại bản năng, cho dù là
khi ngủ ngon, khi say rượu, lúc phóng túng nhất hắn cũng vẫn duy trì vẻ
tỉnh táo cuối cùng, tuyệt đối không để cho chính mình hoàn toàn chìm
đắm.
Dòng nước từ đầu tóc mặt mày của hắn chảy xuống, Tả Chấn nhẹ
nhàng ngả ngươi về phía sau dựa vào tường. Nhắm mắt lại, cảnh tượng lúc
đầu khi mới gặp Cẩm Tú liền xuất hiện trước mắt. Nhớ tới ánh mắt dịu
dàng, gần như ngấn lệ của nàng. Vẻ mặt cắn môi tranh luận với hắn. Nhớ
tới vẻ mặt bàng hoàng khi lạc đường trong mưa của nàng. Vẻ non nớt cùng
khẩn trương khi lần đầu khiêu vũ ở Bách Nhạc Môn. Nhớ tới nàng thổi tiêu dưới ánh trăng tĩnh lặng như nước đêm hôm đó, bóng người đẹp như tranh, tiếng tiêu lại quyến luyến… Trong nhất thời, vô số cảm xúc dâng lên
trong lòng.
Gần đây, hắn thường buồn bực không hiểu nổi. Dường như trong giờ khắc này, bỗng nhiên tìm được đáp án.
Chính là hắn không muốn đối mặt, không muốn thừa nhận, hắn động lòng với một người con gái thích Anh Đông!
Trong đêm tối yên tĩnh, chỉ có tiếng nước ào ào quanh quẩn ở bên tai, dòng
nước lạnh như băng xối xuống, đánh vào người khiến hắn cảm thấy đau đớn, nhưng trong lòng lại dần dần tỉnh táo.
Đúng vậy, Anh Đông và hắn là
huynh đệ. Thứ mà Anh Đông có thì hắn cũng có. Tất cả những thứ Anh Đông
có thể cho Cẩm Tú, Tả Chấn hắn cũng có thể cho. Nhưng hắn đã quên, Anh
Đông là người nhà họ Hướng, đường hắn đi là con đường thênh thang rực rỡ gấm hoa. Thắng hay thua mà hắn phải đối mặt, chẳng qua chỉ là sự khác
biệt giữa kiếm được nhiều hay ít tiền mà thôi. Có thua nhiều đi nữa hắn
cũng có thể không cần để ý tới. Mà Tả Chấn hắn, từ hai bàn tay trắng đến danh tiếng địa vị của hôm nay, tất cả đều là từ trong tối tăm chém giết mà có được. Bang phái sống mái với nhau, cướp hàng, buôn lậu, mở sòng
bạc, xây ngân hàng, lục đục với nhau, từng bước đều phải cẩn thận. Nếu
hắn thua, chính là máu tươi cùng tánh mạng của vô số anh em.
Con
đường mà Cẩm Tú đã trải qua là đầu đường xó chợ. Cái gì mà vinh hoa phú
quý, cái gì mà nở mày nở mặt, đối với nàng mà nói có lẽ cũng không quan
trọng. Điều mà nàng cần, chẳng qua chỉ là người đàn ông mà mình yêu cùng một tương lai yên ổn. Nếu hắn là Cẩm Tú, hắn cũng sẽ lựa chọn Anh thiếu của Hướng gia chứ không phải Tả Chấn của Thanh Bang.
Cẩm Tú không sai. Người sai, thật ra chính là Tả Chấn hắn.
Sáng sớm hôm sau.
Đầu Cẩm Tú đau đến muốn nứt ra cho nên bèn mở mắt, chỗ này là chỗ nào? Ngày hôm qua… rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao nàng không nhớ chút nào hết vậy.
Nhìn xung quanh một chút, là một căn phòng xa lạ. Nhưng cách bày biện trang
trí, dường như còn sang trọng hơn Sư Tử Lâm vài phần. Chống giường ngồi
dậy, cái chăn bằng nhung nhẹ nhàng rơi xuống, bộ váy tơ tằm màu xanh như nước hồ thu trên người đã nhăn nhúm.
Váy… Cẩm Tú bỗng nhiên nhớ tới, đêm qua, nàng mặc bộ váy này tham gia vũ hội ở Bách Nhạc Môn. Trí nhớ
dần dần hiện lên, cuối cùng nàng nhớ rõ, dường như là uống rượu với
Phùng tứ thiếu ở phòng khách…
Nguy rồi, nhất định là nàng uống quá nhiều.
Cẩm Tú “á” một tiếng mà từ trên giường nhảy xuống, tay chân luống cuống mà
cài lại cúc áo. Cúi đầu nhìn thấy mình còn đi chân trần… Giày đâu, giày
của nàng đâu?
Đang quỳ rạp trên mặt đất tìm giày khắp nơi, đột nhiên
cửa bị đẩy ra. Cẩm Tú quay đầu lại, một phụ nữ trung niên hơi mập nhưng
dễ mến đang đứng ở cửa, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng. “Cô tỉnh rồi?”
“Tôi… Đúng vậy, đúng vậy.” Cẩm Tú xấu hổ từ dưới đất đứng lên, vuốt làn váy
nhă