
ia, chuyện này quá mức kỳ lạ, tôi cảm thấy nên phái người tra
xét.” Thiệu Huy nói với Tả Chấn đang ngồi trên ghế dựa. “Bắt đầu từ
tháng trước đã có điểm khác thường, ngay cả hai cuộc mua bán cũng không
thuận lợi, luôn xảy ra rắc rối ở những khâu nhỏ nhất. Cũng may hai lần
đều phát hiện sớm, có bị động nhưng không nguy hiểm gì. Lần này càng kỳ
quái hơn, hàng đến Bắc Bình, vừa cập vào bến, tự nhiên liền kinh động
đến đặc phái viên của sở hành chính và sở cảnh sát Bắc Bình, huy động
rất nhiều người chặn đường, cưỡng chế mở hàng kiểm tra… Chiếu theo quy
tắc của chúng ta, trừ phi bọn họ có tin tức chính xác, nếu không sẽ
không kiên quyết như vậy.”
“Không phải tôi đã thông báo cho cậu tạm
thời đổi thuyền rồi sao?” Một bàn tay Tả Chấn chống lên trán, mắt nhìn
giấy bút trên bàn, vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại hơi dậy sóng.
Thiệu Huy là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh hắn, là người
đứng thứ hai trong Thanh Bang, nhiều năm qua vẫn cùng vào sinh ra tử với hắn. So với việc bảo là thuộc hạ, xưng là anh em thì có vẻ thích hợp
hơn.
Về chuyện buôn lậu lén lút của Thanh Bang, theo thường lệ luôn
là Tả Chấn cùng Thiệu Huy đích thân thu xếp, không chủ quan mà mượn tay
người khác. Về chuyện làm ăn ở bến tàu, kho chứa hàng, ngân hàng cùng
sòng bạc, bình thường đều giao cho mấy người Thạch Hạo, lão Kiên, Sáu
mặt rỗ. Thạch Hạo quản thuyền, lão Kiên quản kho chứa hàng, Sáu mặt rỗ
quản sòng bạc. Trừ phi là chuyện mua bán đặc biệt lớn, mấy năm nay Tả
Chấn đã không thường xuyên nhúng tay vào những chuyện lặt vặt bình
thường.
Mấy năm trước, việc buôn lậu của bọn họ vô cùng lớn. Từ vàng
bạc, châu báu, vật liệu thép, dầu hoả, vật liệu gỗ, thậm chí ngay cả vũ
khí cũng đều có chân trong đó. Đường sắt cùng đường thủy đều có người âm thầm tiếp ứng. Ngoại trừ không đụng vào thuốc phiện, gần như tất cả
hàng hóa nào khan hiếm thì đều làm. Một mặt là vì tình hình rối ren,
chính phủ tan rã, việc tra xét không nghiêm. Mặt khác, bởi vì lúc ấy
Hướng Hàn Xuyên đầu tư ngân hàng Hoa Long, bến tàu Trường Tam lại mới
bắt đầu xây dựng thêm, cần một lượng vốn khổng lồ.
Hai năm nay,
chuyện làm ăn ở bến tàu không ngừng phát triển, ngân hàng Hoa Long cũng
thuận lợi mở rộng. Hơn nữa lòng tham của cục chống buôn lậu cũng càng
lúc càng lớn, rất khó thỏa mãn. Phí buôn lậu cùng nguy hiểm đều gia tăng không ít, cho nên phạm vi buôn lậu của Thanh Bang đã dần dần thu hẹp
lại. Không chỉ thế, còn bỏ qua đường sắt, chuyển sang đường thủy, giảm
nguy cơ xảy ra chuyện tới mức thấp nhất.
Trong lĩnh vực này, có thể nói Thiệu Huy chính là chuyên gia, do hắn thu xếp, lẽ ra không có gì sơ xuất mới đúng.
Nhưng ba chuyến hàng liên tục đều bị rò rỉ tin tức, lần gần nhất là một đống
dược liệu vận chuyển đến Bắc Bình giao dịch, thậm chí khiến cho đặc phái viên chính phủ kéo tới. Không nghi ngờ gì, chắc chắn là có người đang
âm thầm giở trò.
Thiệu Huy trầm mặc nửa ngày mới nói: “Lần này là do
tôi sơ suất, thiếu chút nữa trúng kế của người khác. Nếu không có Nhị
gia thông báo tạm thời đổi chiếc thuyền khác, e rằng hàng hóa cùng các
anh em đều gặp nạn rồi.”
Tả Chấn ôn hòa nói: “Việc này không thể
trách cậu. Gần đây tôi cũng thường hay phân tâm. Có lẽ là ngày tháng yên ổn quá dài, đã quên mất mùi máu tươi rồi.”
“Nhị gia, theo tôi thấy,
lần này chúng ta gặp phải đối thủ rồi, chắc bọn chúng đã có sự chuẩn bị. Bọn họ đã ra tay mà chúng ta chỉ mới phát hiện.”
Tả Chấn thản nhiên
nói: “Đây không phải chuyện mà một hai người có gan làm. Ngoài sáng hay
trong tối đều có người của bọn họ. Từ giờ trở đi, trong vòng một tháng
này, phong tỏa tất cả chuyện làm ăn đường thủy. Chúng ta không vội,
không cần phải mạo hiểm. Tiếp theo, bắt đầu tra xét những người chuyển
hàng trong ba lần này. Từ đầu tới cuối, chỉ cần là người có tham gia thì không bỏ qua cho một ai cả.”
“Không cần kinh động những người khác,
bao gồm cả mấy người Thạch Hạo cùng lão Lục. Chuyện này đích thân cậu đi làm, phải nhanh, phải cẩn thận.” Giọng của Tả Chấn tuy rằng bình tĩnh
nhưng quyết liệt như đinh đóng cột.
Thiệu Huy không khỏi chấn động. “Dạ, Nhị gia, tôi lập tức điều tra rõ ràng.”
Tả Chấn đứng lên. “Cứ như vậy trước đã. Tôi đi ngân hàng Hoa Long một
chuyến, sau đó còn phải đến Bách Nhạc Môn xem xem. Gần đây, đại ca cùng
Tạ Bảo Lân tranh vị trí chủ tịch thương hội, Anh Đông lại tranh đất xây
trường đua. Bốn bề là địch, tôi có chút lo lắng.”
Thiệu Huy nói: “Ngay cả phía Hướng tiên sinh cùng Anh thiếu cũng không yên ổn? Có thể nào là trùng hợp?”
Tả Chấn cười nhẹ. “Trùng hợp, cậu thấy sao?”
Thiệu Huy trầm mặc. Vừa trải qua vài năm yên ổn, xem ra, một hồi mưa gió lại
sắp tới. Dường như hắn đã nghe thấy tiếng sấm rền phía chân trời. Nhưng
nhìn bóng dáng của Tả Chấn, lại cảm thấy có chút an tâm. Cho dù chuyện
có to lớn thế nào đi nữa, có Nhị gia thì sẽ không có vấn đề gì. Mấy năm
nay, trải qua đao kiếm máu lửa, nguy hiểm gì mà chưa gặp phải. Nhưng mỗi một lần, sự cẩn trọng, bình tĩnh cùng can đảm của Nhị gia đều có thể
dẫn các anh em vượt qua. Có đ