
à hoa nở
giữa mùa xuân, ngay cả Hướng Anh Đông cũng nhìn đến ngẩn ngơ. Đang muốn
mở miệng nói cái gì, lại thấy quản lý lầu hai vội vàng chạy đến.
Hướng Anh Đông và Cẩm Tú cùng quay đầu lại. Liếc mắt một cái liền thấy Tả
Chấn, Hướng Hàn Xuyên cùng Thạch Hạo đứng trước lan can lầu hai. Phía
sau bọn họ không xa, dựa vào lan can, cư nhiên còn có Minh Châu cùng A
Đễ.
Chẳng qua là từ xa xa mà đối mặt, ngay cả mặt của hắn còn không
thấy rõ, tim Cẩm Tú đã đập mạnh. Cú đập này rất mạnh mẽ, hình như ngay
cả chính nàng cũng nghe thấy một tiếng “thình thịch” kia vang lên. Nhị
gia đến đây! Hắn đến lúc nào?
Hướng Anh Đông lại rất vui mừng, lập
tức kéo lấy Cẩm Tú. “Hôm nay là ngày gì, khó có khi ngay cả đại ca và
Minh Châu cũng đến đây, cùng gặp mặt tại Bách Nhạc Môn. Đi, cùng nhau
qua đó chào hỏi.”
Cẩm Tú không kịp do dự đã bị hắn kéo qua, dọc theo
đường lên cầu thang, từ xa Hướng Anh Đông đã cao giọng oán trách Tả
Chấn: “Ngày hôm qua cậu thật không xứng là anh em. Bữa tiệc còn chưa tàn đã không thấy bóng dáng đâu cả. Không biết là chạy đi đâu.”
Tả Chấn
lại chỉ cười cười, thản nhiên nói: “Giành tiếp đãi sứ đoàn của Pháp
chính là cậu. Nói muốn tranh quyền kinh doanh cũng là cậu. Tôi chỉ giúp
đỡ lo liệu một hai câu thôi. Người đóng vai phụ, đi sớm một chút thì có
sao đâu.”
Hướng Anh Đông nói: “Cậu tới rất đúng lúc, tôi có việc muốn thương lượng với cậu. Hôm qua người của lãnh sự quán muốn tôi giúp đỡ.
Nói rằng có một cửa hàng của Pháp nhập khẩu đồ cổ, thuốc lá. Vừa sợ
nước, vừa sợ va chạm, cho nên muốn dùng thuyền và kho chứa hàng tốt nhất của bến tàu Trường Tam. Tôi đã thay cậu đáp ứng rồi.”
Tả Chấn không nói gì, chỉ quay đầu dặn Thạch Hạo một tiếng: “Chuyện này giao cho cậu đi làm.”
Thạch Hạo đáp ứng: “Dạ, Nhị gia.”
Minh Châu cười khẽ, ở bên cạnh chen vào một câu: “Mặt mũi của Anh thiếu thật là lớn. Một ơn nghĩa lớn như vậy, anh nói câu là được sao? Cho dù là
anh em của mình cũng không dễ dàng như vậy.”
“Ai nói, Hướng Anh Đông tôi là người keo kiệt như vậy sao? Bữa ăn khuya tối nay, tôi mời.”
Minh Châu cười chế giễu. “Thật hào phóng, vung tay là một bữa ăn khuya!
Không biết ăn gì thứ đắt tới mức trị giá một chiếc thuyền.”
Hướng Anh Động nói: “Cái này cô đoán không ra đâu. Tôi vừa gọi người đặt một giỏ
cua của hồ Dương Trừng, tối nay vừa mang đến. Mùa này không dễ ăn được
thứ này đâu. Mọi người đến đúng lúc lắm, thưởng thức lúc còn tươi.”
Hắn vừa nói, vừa quay đầu nhìn Cẩm Tú. Còn chưa kịp mở miệng, Cẩm Tú đã
biết hắn muốn nói gì. “Tôi biết rồi, mở một gian phòng, là gian mà Nhị
gia thích. Mọi người ngồi trước đi, tôi đi chuẩn bị.”
Trong ấn tượng, ngoại trừ bữa tiệc tối hôm qua, đây là lần đầu tiên Hướng tiên sinh và
Minh Châu đến Bách Nhạc Môn. Tả Chấn lại càng không cần phải nói. Trước
kia còn thường thấy hắn, nhưng gần đây, suốt mười ngày nửa tháng cũng
không thấy bóng dáng, không biết là bận việc gì. Khó có khi mọi người
cùng tụ hội, ngay cả nàng cũng vui mừng theo.
Phòng này, đương nhiên
là nơi mà trước kia Tả Chấn thường vào, là căn phòng mà lần đầu tiên
nàng gặp hắn ở Bách Nhạc Môn. Gian phòng này là để dành riêng cho Tả
Chấn, cho dù hắn không có mặt cũng đều để không. Dường như đây đã trở
thành một quy luật bất thành văn của Bách Nhạc Môn.
Cẩm Tú xắn tay
áo, nhóm lò than, lấy bình bạc, hâm rượu trắng. Lại sai người chuẩn bị
gừng, dấm cùng cải chua. Hướng Hàn Xuyên châm thuốc, Minh Châu và A Đễ ở một ậm ừ mà lau cờ, Tả Chấn và Hướng Anh Đông tựa vào ghế nói chuyện
phiếm. Chỉ có Cẩm Tú giống một con ong mật, bận rộn vui vẻ thu xếp trong ngoài.
Nàng đã quên Tả Chấn và Anh thiếu ngồi một chỗ. Còn chưa dứt
lời, Tả Chấn và Hướng Anh Đông gần như đồng thời vươn tay ra, lại cùng
dừng lại giữa không trung. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều ngẩn ra.
Cẩm Tú cũng há hốc mồm. Trong thời gian ngắn, chiếc khăn mặt nóng hổi
trong tay không biết nên đưa cho ai.
“Cái này…” Nàng ngập ngừng, sao
lại thế này, vừa rồi bận đến mức hồ đồ rồi, đã quên mất là bên cạnh Nhị
gia còn có Anh thiếu. Cũng không chờ nàng nói gì, Tả Chấn đã thu tay
lại, thuận tiện lấy hộp thuốc lá trong ngực ra, châm một điếu thuốc. “Cô ấy đưa cho cậu đó.”
Hướng Anh Đông lại không nghĩ nhiều, thuận tay
nhận lấy khăn, lau tay xong lại trả cho Cẩm Tú. Cẩm Tú xấu hổ nhận lại,
liếc hắn một cái, trong lòng lại nhịn không được mà có chút ngượng
ngùng. Cái khăn này… thật ra…
A Đễ ở bên cạnh tinh mắt, nhanh chóng
đến hỗ trợ. Cô vắt một cái khăn đưa cho Tả Chấn. “Nhị gia cũng bận cả
một ngày, cái này cho anh.”
Tả Chấn nhận lấy, A Đễ thuận thế dựa vào
tay vịn của ghế, ngồi ở bên người hắn, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn,
dịu dàng nói: “Lau nước nóng thì sẽ ấm áp một chút. Buổi tối lạnh, Nhị
gia ăn mặc quá phong phanh.”
“Không có, trên xe Nhị gia có áo choàng.” Thạch Hạo bên cạnh ngốc nghếch xen mồm vào. (haha, ta thik anh này!)
A Đễ nhịn không được quay đầu, liếc hắn một cái. “Anh biết gì chứ!”
Minh Châu ở một bên thấy thế, dần dần nở một nụ cười có ý tứ. “Cô A Đễ này
càng ngày càng biết săn sóc. Sao