
tôi chưa thấy cô ân cần hỏi han người
khác như vậy?”
Cẩm Tú cúi đầu mà giặt lại cái khăn. Ra sức chà, ra sức vò, không biết dùng bao nhiêu sức mà tay đều đỏ cả lên.
Còn tưởng rằng biết khiêu cái vũ là có thể đứng hạng nhất, thật ra còn kém
xa! Xem người ta A Đễ, đầu mày mới nhẹ nhàng nhướng lên thôi, quả thực
là vô cùng quyến rũ. Ngồi ở bên cạnh Tả Chấn giống như lưng chẳng có
xương, nửa thân người đều dựa sát vào… Lại còn có thể bóp vai cho hắn.
Dưới ánh mắt của nhiều người như vậy mà không chút cảm thấy thẹn. Đôi
tay của cô ta không phải đang bóp vai, nào có chút sức lực gì, giống hệt như phủi bụi, nói là ve vãn thì đúng hơn… (dấm chua một bình… hắc hắc)
“Vinh tiểu thư, cua đã chưng xong rồi, để chỗ nào đây?” Đúng lúc này, bồi bàn bưng một lồng hấp cua tiến vào.
Cẩm Tú lấy lại tinh thần. “Chỉ lấy mười con ra là được, còn lại để trong lồng hấp kẻo nguội.”
Đang nghĩ ngợi, A Đễ đã không khách khí mà đưa tay lấy chiếc khăn trong tay
nàng. Lau tay xong bèn lấy một con cua thật mập trong mâm, dùng kiềm bạc cạy yếm cua ra, cười nói: “Tôi thật là may mắn, con này nhìn không lớn
nhưng lại có đầy gạch cua.”
Cô vừa nói vừa lấy gạch cua ra, đặt trong cái dĩa nhỏ đưa cho Tả Chấn: “Nhị gia nếm thử đi.”
Minh Châu cũng cầm cua lột cho Hướng Hàn Xuyên. “Đã qua mùa, khó có khi cua lại mập như vậy.”
Hướng Anh Đông quay đầu nhìn Cẩm Tú một cái, Cẩm Tú không khỏi trợn tròn mắt. Có ý gì? Bảo nàng lột cho hắn sao?
Liếc mắt qua đã thấy A Đễ lại dựa vào bên cạnh Tả Chấn, thật là ân cần. Đĩa
gạch cua kia chỉ còn chưa đút vào miệng hắn mà thôi! Tả Chấn lại không
có phản ứng gì, chắc là đã rất quen rồi! Nhớ tới lần trước, cũng tại
gian phòng này, nàng đi lên tìm hắn giúp đỡ, liền thấy hắn tả ủng hữu ôm mà uống rượu. Trường hợp kia, dường như còn nóng bỏng hơn bây giờ
nhiều.
Cũng không phải không có tay, không biết tự mình lấy sao? Cẩm
Tú tức giận nghĩ. Đúng vậy, người ta đang bận bóp vai, lột cua cho Nhị
gia. Những chuyện như bưng trà rót nước đương nhiên đành phải kêu nàng
làm. Lập tức cầm lấy đồ kẹp cua, không ngẩng đầu lên mà nói: “Tôi đang
lột cua, e rằng dính tay, làm bẩn Nhị gia thì không hay lắm.”
“Ồ?” A Đễ như cười như không mà đứng lên, cầm lấy đĩa dấm chua. “Đây là loại dấm gì mà nghe mùi chua thế này.”
Dấm nào mà không chua. Cẩm Tú oán hận lột cua, ngay cả kiềm kẹp cũng dùng
tới, đem con cua trong tay lột tới tận xương, mãi cho đến khi đầy một
đống thịt cua.
“Đủ, đủ, nhiều lắm rồi.” Anh thiếu liên tục nói, lấy
đĩa thịt cua trước mặt nàng qua. “A, hương vị thật là ngon. Cẩm Tú, cô
đừng làm nữa, còn lại cô ăn đi.”
Còn lại? Con cua trong tay cũng chỉ
còn lại mấy cái chân. Cẩm Tú ngơ ngác nhìn Anh thiếu ăn to uống lớn,
muốn nói cái gì rồi lại thôi. Đúng vậy, lột cua cho Anh thiếu vốn chính
là bổn phận của nàng. Minh Châu hầu hạ Hướng tiên sinh, A Đễ chỉ lo cho
Nhị gia, còn lại nàng, lo cho Anh thiếu không phải là đúng sao? Mấy
tháng trước, có thể ngồi ở bên người Anh thiếu, lột cua cho hắn, đây quả thực là một cơ hội không dám mơ tới, vinh hạnh khó có đến nhường nào.
Nhưng… sao giờ phút này, nắm cái kẹp cua trong tay, trong lòng lại không biết
có cảm giác gì! Không thấy vui mừng, ngược lại hình như là thất vọng
thật lớn không cách nào tả được… Rốt cuộc nàng làm sao vậy?
…………………………………
“Nhị gia, cua là thứ lạnh, ăn nhiều e rằng không tốt, không bằng uống một
chút rượu trắng cho ấm bụng.” A Đễ quay đầu nói với Cẩm Tú. “Vinh tiểu
thư, rượu trên lò phía bên cô đã nóng chưa?”
Cẩm Tú vừa ngẩng đầu
lên, đúng lúc Tả Chấn cũng nhìn về phía nàng. Ánh mắt của hai người bất
ngờ chạm vào nhau. Trong lòng Cẩm Tú nghe “ầm” một tiếng, vội vã hoàn
hồn lại, cuống quýt nói: “Được rồi, thế đã được rồi.” Vừa nói vừa luống
cuống đi bưng bình bạc trên bếp lò nhưng lại quên lót khăn mà dùng tay
không bưng lấy chiếc bình bạc lên.
Bầu rượu kia vốn đầy tràn, lúc này đã được hâm nóng, Cẩm Tú vừa bưng nó trong tay, lòng bàn tay liền đau
đớn, nhịn không được “á” lên một tiếng, bầu rượu kia nhất thời đổ hết
xuống đất, văng lên đầy váy nàng.
“Cô không sao chứ?”
Hướng Hàn
Xuyên, Thạch Hạo, Minh Châu cùng A Đễ đều đồng thời nhìn qua. Cẩm Tú đỏ
mặt lên, cảm thấy trên tay đau như có kim châm. Nhìn lại trên người mình đã bị rượu làm ướt một mảng. Cái váy bằng nhung kia rất dễ hỏng, e là
không thể mặc nữa. Thật là mất mặt mà… Những lúc thế này thì lại càng
xấu mặt.
“Vừa rồi… không cẩn thận, là do cầm không chắc.” Cẩm Tú ấp
úng, mặt đỏ tai hồng mà giải thích. “Không sao, tôi ra ngoài lấy bình
khác. Rất nhanh, nhanh lắm.”
Tả Chấn nhìn nàng chạy ra ngoài nhanh
như chớp, mày không khỏi nhíu lại. Hôm nay nàng làm sao vậy, sao không
cẩn thận thế chứ! Cả buổi tối hôm nay đã thấy nàng tâm thần không yên,
quên trước quên sau. Vừa rồi trơ mắt nhìn thấy nàng bưng chiếc bình bạc
nóng hổi kia xuống lại không kịp ngăn cản, xem ra là bị bỏng rồi. Rốt
cuộc sao lại thế này, lột cua cho Anh Đông thôi mà đã kích động như vậy
sao?
Cẩm Tú ở ngoài cửa cứ chạy thẳng đến cầu thang mới dừng lại, vịn lấy lan can, giơ t