
ay lên trước mắt… Đều bỏng đỏ cả rồi, không khác gì
cua bị luộc chín, phỏng chừng ngày mai sẽ nổi bọt nước. Đều là tại Tả
Chấn, nếu không phải hắn… Khoan đã, nàng bị bỏng tay thì có liên quan gì tới Nhị gia? Cả ngày nay miên man suy nghĩ gì vậy chứ!
Thật là bị ma nhập rồi. Cảnh triền miên mơ hồ trong giấc mộng ngày hôm qua kìa lại
dần dần nổi lên trong lòng, hình như lại càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng đến nổi khiến nàng sợ hãi, giống như là sự thật vậy. Nàng nhớ rõ chạm
vào đầu vai hắn, chạm vào ngực hắn… Nhớ rõ hơi thở dịu dàng càng ngày
càng gần của hắn…
Không!
Nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên giống như
là bị người ta giẫm lên chân vậy. Thế này là sao, người trong lòng nàng
nghĩ tới phải là Anh thiếu mới đúng chứ. Nhưng vì sao, mở mắt ra, nhắm
mắt lại, đều chỉ nhìn thấy hình bóng của Tả Chấn? Còn vừa rồi ở trong
phòng nữa, A Đễ bóp vai, lột cua cho hắn thì liên quan gì đến Vinh Cẩm
Tú nàng mà khiến nàng đứng ngồi không yên như vậy!
Nhớ tới giọng điệu như cười như không của A Đễ vừa rồi: “Đây là loại dấm gì mà nghe mùi
chua quá vậy.” Vừa rồi không nghĩ kĩ, bây giờ bỗng nhiên cảm thấy hình
như giọng nàng hơi có ẩn ý, một câu hai nghĩa. Câu nói kia có ý gì?
Chẳng lẽ nói… nàng đang ghen vì Nhị gia?!
“Vinh tiểu thư!” Phía sau
bỗng nhiên có người gọi khiến Cẩm Tú nhảy dựng lên. Quay đầu lại thì
thấy là bồi bàn trên lầu. “Cô làm sao vậy? Có phải phát sốt hay không mà mặt đỏ như vậy?”
Cẩm Tú giơ tay che hái gò má nóng hổi theo bản năng. “Không, không có, chỉ là vừa bị bỏng tay.”
Thiếu một câu…
“Cám ơn.” Cẩm Tú nhận lấy theo bản năng, bồi bàn xoay người định đi, lại
nghe Cẩm Tú ở phía sau gọi anh ta lại: “Chờ một chút… sao anh lại có thứ này?”
Sao lại khéo như vậy. Làm gì có người ngày nào cũng đem kem trị bỏng theo trên người, còn đúng lúc gặp được nàng.
Bồi bàn quay đầu nói: “Cái này là vừa rồi Tả nhị gia căn dặn, bảo tôi đi tìm cho cô một ống thuốc.”
Tả Nhị gia?! Tả Chấn. Lại là hắn.
Cẩm Tú ngẩn ngơ một lúc lâu, cầm ống kem trị bỏng trong tay, chậm rãi đi
xuống lầu. Quẹo trái, là phòng thay đồ của Bách Nhạc Môn, nàng đẩy cửa
đi vào. Bây giờ là lúc đông khách, phòng thay đồ không có ai, chỉ có Lệ
Lệ đang chải đầu trước gương. Thấy nàng đi vào, không khỏi kinh ngạc mà
quay đầu. “Ê, sao quần áo trên người cô lại ướt hết vậy?”
Lệ Lệ ở
phía sau nàng nói: “Cái váy này bằng nhung đúng không. Thật đáng tiếc, e là giặt không sạch . Nhưng mà Cẩm Tú, tôi dám cá, sau này cô nhất định
đứng hạng nhất. Chỉ cần nổi tiếng, một hai bộ quần áo thế này thì có là
cái gì, ai còn để trong mắt chứ.” Cẩm Tú cũng không trả lời, nghe nàng
tự lẩm bẩm tiếp. “Hồi chiều, lúc cô nhảy múa trên sân khấu, Anh thiếu
cũng xem đến ngây cả người. Nói cô thật sự giống Ân Minh Châu năm đó.”
Cẩm Tú đã thay quần áo, đang cài lại nút thì tay bỗng nhiên dừng lại. Nói nàng giống Ân Minh Châu?
………………………………………
Cẩm Tú đã thay quần áo, đang cài lại nút thì tay bỗng nhiên dừng lại. Nói nàng giống Ân Minh Châu?
Rốt cuộc có người nói nàng giống Minh Châu.
Đương nhiên giống, sao có thể không giống? Từ khi biết Anh thiếu thích kiểu
phụ nữ như Minh Châu, từ khi vào Bách Nhạc Môn, nàng liền cố gắng học
làm Ân Minh Châu thứ hai. Từ đầu tóc đến quần áo, từ giọng nói đến dáng
điệu, thậm chí bởi vì năm đó Minh Châu chỉ bằng một điệu múa mà nổi
tiếng, nàng cũng ngày đêm trộm học khiêu vũ.
Chăm chỉ như vậy, cố
gắng như vậy, cuối cùng hôm nay được như ý nguyện, nghe thấy có người
nói một câu: “Thật giống Ân Minh Châu năm đó.”
Bỏ ra nhiều công sức
như vậy, từng kỳ vọng như vậy, nhưng khi thật sự đến giờ khắc này, lại
không biết tại sao không vui vẻ như trong tưởng tượng. Thậm chí, không
có cảm giác gì.
Cẩm Tú ngồi xuống trước bàn trang điểm, cầm lấy chì
kẻ mày theo bản năng, vẽ lên đuôi lông mày. Khuôn mặt trong gương vẫn
son phấn đều đều, xinh đẹp không tỳ vết. Nhưng trên mặt nàng, nhìn không ra là vui hay buồn, chỉ có vẻ hoang mang.
Đừng nói chẳng qua nàng
mới chỉ có vài phần giống Minh Châu, cho dù có một ngày thật sự trở
thành Ân Minh Châu thì sao chứ? Chiếm được sự tán thưởng của Anh thiếu,
làm vũ nữ hạng nhất của Bách Nhạc Môn thì lại thế nào? Bỗng nhiên mơ hồ
cảm thấy, không phải thứ này, cái nàng muốn không phải thứ này.
Cẩm
Tú thở dài, buông chì kẻ mày trong tay xuống, kéo ngăn kéo ra, muốn đem
son phấn thu gom vào, lại liếc mắt thấy cái bật lửa bằng bạc kia đang
lẳng lặng nằm ở một góc ngăn kéo. Cái bật lửa của Anh thiếu. Bỗng nhiên
nhớ tới cái đêm đen tối ấy, nơi đầu đường xa lạ, nàng ngã nhào trên mặt
đất đánh nhau với người bán hàng rong, nỗi sợ hãi như sắp đến gần cái
chết. Nhớ tới khi tỉnh lại thì thấy một Sư Tử Lâm xinh đẹp ấm áp như
thiên đường.
Đêm hôm đó, cả đời nàng cũng khó quên. Bởi vì bắt đầu từ đêm hôm đó, cả đời nàng đã trở nên khác trước.
Quên đi, không nghĩ nhiều như vậy nữa.
Làm người cũng không thể quên ơn. Lúc trước, nếu không có Anh thiếu, ngày
đó nàng có chết ở trên đường cũng không có ai biết. Cho nên ngoại trừ
hắn, trong lòng nàng hoàn toàn không nên có người đàn ông th