Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323511

Bình chọn: 7.5.00/10/351 lượt.

ch, anh ta nói chuyện cũng không thể lưu loát.

Tả Chấn nhíu mày ngắt lời: “Có xảy ra chuyện lớn gì, cậu cũng hít thở cho thông trước rồi nói sau.”

Thạch Hạo đi theo hắn không chỉ một hai năm. Xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cậu ta hoảng loạn như vậy?

Thạch Hạo rùng mình. “Dạ, Nhị gia.” Anh ta vội vàng bình ổn cảm xúc một chút. “Là thế này. Nửa giờ trước, Huy ca bị tập kích ở kho chứa hàng của bến

tàu. Vừa rồi Đường Hải lại mang đến tin tức, Anh thiếu cũng bị tập kích

trên đường đến Sư Tử Lâm, ở gần giáo đường Vọng Hải Lâu!”

“Hai người bọn họ hiện ở đâu?” Tả Chấn bỗng nhiên đứng dậy.

“May mà mấy ngày nay Nhị gia vẫn phái người đi theo Anh thiếu, anh ấy chỉ bị thương, được các anh em che chở xông ra. Nhưng phía Huy ca, chết và bị

thương thê thảm. Anh ấy thoát khỏi vòng hỗn loạn, đến bây giờ còn chưa

rõ tung tích.” Thạch Hạo nói một mạch, trong mắt bốc hỏa. “Nhị gia, mau

hạ lệnh đi, mấy thằng ranh con nào mà chán sống rồi, dám động lên đồng

ông nội tụi nó! Không làm thịt tụi nó, chả phải Thạch Hạo tôi phí công

lăn lộn rồi sao!”

Hắn còn đang kích động hò hét, Tả Chấn đã quẳng mấy lá bài trong tay xuống, nhanh chóng đi thẳng một mạch ra bên ngoài,

liên tục căn dặn: “Gọi Đường Hải theo tôi đến hiện trường kho chứa hàng ở bến tàu, cậu phái người đi biệt thự tìm Hướng tiên sinh rồi lập tức

tăng thêm người đi bảo vệ Anh thiếu. Lập tức gọi bác sĩ. Lỡ như có

chuyện gì chậm trễ thì tôi sẽ hỏi tội cậu đó. Mặt khác, phái người thông báo cho Sáu mặt rỗ, lập tức triệu tập người, phong tỏa tất cả các con

đường gần giáo đường Vọng Hải Lâu, xem xem còn có manh mối gì không. Lục soát cho cẩn thận, nếu phát hiện đối phương để lại manh mối gì, lập tức báo lên!”

Giọng hắn rõ ràng bình tĩnh, hai ba câu đã sắp xếp ổng thỏa. Vừa tới cửa liền thấy Cẩm Tú cả người ướt đẫm, ngơ ngácc đứng ở đó.

“Cô chạy tới chỗ này làm gì?” Hắn chấn động.

Cẩm Tú nhìn hắn, nhất thời không thể nói gì, cuối cùng tảng đá trong lòng

cũng rơi xuống. Nàng tới nơi này là vì sợ hắn có nguy hiểm.

Nhưng khi mở miệng lại nghe thấy chính mình nói: “Nhị gia, anh phải cứu Anh thiếu.”

Nàng biết, vào lúc này, chỉ có Tả Chấn mới có thể bảo đảm sự an toàn của Anh thiếu.

Tả Chấn lập tức kéo nàng ra ngoài. “Cô mau về cho tôi, nơi này là nơi cô có thể đến sao?”

Lúc này Cẩm Tú mới phát giác, thì ra sức lực của nam và nữ có sự chênh lệch lớn như vậy. Nàng tự đánh giá mình cũng không phải loại phụ nữ yếu ớt,

nhưng dưới cánh tay cứng như thép của Tả Chấn, thân mình của nàng quả

thực giống như là tờ giấy, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có.

Tả Chấn kéo thẳng nàng tới dưới lầu mới lạnh lùng nói: “Có tôi ở đây, chuyện của Anh thiếu không tới phiên cô quan tâm!”

Cẩm Tú ngăn hắn lại. “Anh đi đâu vậy? Tôi cũng đi!”

Tả Chấn đẩy nàng ra rồi quay đầu đi ra cửa. “Hôm nay nếu cô dám đi theo tôi thì đừng hòng gặp lại Hướng Anh Đông.”

Bây giờ là lúc nào? Bên ngoài nguy cơ rình rập, mỗi bước đều có nguy hiểm,

có lẽ tiếp theo họng súng sẽ nhắm ngay vào hắn. Cẩm Tú vội vã ra ngoài

chịu chết như vậy sao?

Mới ra cửa, Tả Chấn chợt nghe Cẩm Tú ở phía

sau gấp rút kêu một tiếng: “Nhị gia!” Âm thanh cao vài phần, nàng chưa

từng cấp thiết như vậy.

Hắn không khỏi dừng lại, quay đầu, đã thấy

nàng vịn cánh cửa, dõi theo hắn chằm chằm, trong mắt tràn đầy lo lắng

cùng âu sầu. Vẻ mặt này giống như là sợ hắn vừa đi sẽ không thể trở về.

Chỉ liếc mắt một cái, ngực Tả Chấn đã đau xót.

Ở trên mặt Cẩm Tú, hắn chưa từng thấy vẻ lo lắng như vậy, lưu luyến như vậy. Giờ khắc này, nàng là vì Anh Đông, hay là vì… hắn?

Nàng không biết vì sao mình muốn gọi hắn lại. Thời gian của hắn cấp bách,

một phút đồng hồ cũng không cho phép chậm trễ. Nàng biết. Nhưng những

lời này mới là lời mà nàng thật sự muốn nói khi mạo hiểm chạy tới trong

mưa to.

…………………………………..

Kho chứa hàng, bến tàu Trường Tam.

Tả

Chấn vừa xuống xe, Cao Trung – một trong những người canh giữ ở đó liền

tiến lên nghênh đón hắn: “Nhị gia, cuối cùng anh đã đến!”

“Chuyện xảy ra khi nào?” Tả Chấn trầm giọng hỏi.

“Chính là khoảng hai tuần trà trước ạ!” Cao Trung cúi người chào hắn. “Tối nay có thuyền tới, lúc đó Huy ca chỉ mang theo hai anh em đi kiểm hàng. Vừa đến đó thì gặp phải mai phục!”

Trên mặt Tả Chấn không chút dao động, nhưng trên trán đã ẩn ẩn gân xanh. “Nói hay lắm! Bị người ta đánh lén

ngay trong địa bàn nhà mình. Các cậu nuôi một đám tuần tra bến tàu, tất

cả đều mù hết rồi sao?”

Cao Trung sợ đến mức giật mình. “Sau này em nhất định sẽ dạy dỗ lại bọn họ cho tốt.”

Tả Chấn cười lạnh. “Cậu nhớ lấy, nếu hôm nay Thiệu Huy thật sự mất mạng

thì những người không làm tròn chức trách hôm nay, từ trên xuống dưới,

một người cũng không thể sống.” Mặc dù người khác không nhận ra, đó là

do hắn cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân. Bây giờ mọi người đều

nhìn vào hắn, chỉ cần hắn vừa rối, bên dưới chẳng phải cũng loạn sao?

Nhưng Thiệu Huy bất đồng với những người khác. Nhiều năm nay cùng đồng sinh

cộng từ, vào sống ra chết. Hắn không có người thân, Thiệu Huy cũng

không. Thật ra trong lòng hắn chưa từ


Old school Easter eggs.