Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323505

Bình chọn: 9.00/10/350 lượt.

ng coi Thiệu Huy là thuộc hạ, hắn

vẫn coi cậu ta như anh em của mình. Mạng của Thiệu Huy cũng quan trọng

như chính mạng của hắn vậy. Bây giờ Thiệu Huy lại mất tích, không rõ

hành tung, chưa biết sống chết. Lòng Tả Chấn lo lắng như có lửa đốt.

“Lập tức phái người ra ngoài tìm!” Tả Chấn lạnh giọng quát. “Nếu như cậu ấy

không bị thương thì sẽ không mất liên lạc với chúng ta. Nhưng bây giờ

cậu ấy lại không có tin tức gì, nhất định là bị thương không nhẹ, như

vậy sẽ không thể đi xa. Gần bến tàu có bao nhiêu con đường, kho hàng,

cửa hàng, nhà cửa… đều tìm cẩn thận cho tôi.”

Lai lịch của đối phương như thế nào, điều động bao nhiêu người còn chưa rõ. Nhưng bọn chúng dám ra tay với Thanh Bang, mục tiêu nhất định là Tả Chấn hắn. Thật ra thứ

mà bọn chúng muốn chính là hành tung cùng mạng của hắn. Nếu Thiệu Huy

rơi vào trong tay bọn chúng, chỉ sợ là sống không bằng chết.

Cao

Trung nào dám có chút chậm trễ, vội vàng an bài một đám anh em dưới tay

chia nhau hành động. Tả Chấn cúi người, nhìn mặt đất dưới chân. Tuy bị

nước mưa xối qua nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ vết máu trên mặt đất. Từng

vũng, từng vũng, trông mà ghê cả người. Nước mưa đọng thành vũng đã biến thành màu hồng, đó là dấu vết của trận chiến ác liệt vừa rồi.

Lúc

nãy Cao Trung nói, Thiệu Huy chỉ mang theo hai anh em đến đây. Nói cách

khác, tính cả cậu ta thì cũng chỉ có ba người. Nhìn vết máu loang lổ đầy đất này, xem ra nhất định tổn thất của đối phương cũng rất thảm hại.

Nhưng mà, cho dù muốn tấn công, đầu tiên cũng nên nhằm vào tả Chấn hắn

chứ, tại sao người xảy ra chuyện trước nhất lại là Thiệu Huy?

Tả chấn trầm mặc suy nghĩ. Lí do duy nhất chính là có liên quan đến chuyện để

lộ bí mất buôn lậu mà gần đây Thiệu Huy đang điều tra. Đối phương ra tay với cậu ta, chứng minh bọn chúng còn chưa muốn lập tức quyết đấu công

khai với Thanh Bang. Bọn chúng vội vã tiêu diệt Thiệu Huy, nhất định là

muốn ngăn cản cậu ta điều tra. Hoặc là Thiệu Huy đã biết được điều gì,

đối phương không thể không bí quá hóa liều, giết người diệt khẩu.

Bất luận đáp án là gì, chuyện hôm này là “lọt vào mai phục” chứ không phải

“bị tập kích”. Đối phương đã sớm đợi ở đây, lọt qua tầng tầng canh gác

của bến tàu mà đợi ở đây. Chỉ một nhát đã thành công rồi ung dung trở

ra, ngay cả một cái xác cũng không để lại. Dựa vào đâu mà bọn chúng lại

biết rõ hành tung của Thiệu Huy và địa hình của bến tàu như vậy? Dựa vào đâu mà bọn chúng có thể đến và đi tự nhiên như thế?

Lạ nhất là, cùng một ngày, gần như là cùng một giờ, Anh Đông cũng bị tập kích. Đây là

chuyện thế nào chứ? Thiệu Huy và Anh Đông trước giờ vẫn không có quan hệ gì. Anh Đông lập kế hoạch xây trường đua; Thiêu Huy điều tra chuyện để

lộ bí mất buôn lậu. Hai chuyên này vốn chả dính dáng gì đến nhau. Lẽ nào chỉ là trùng hợp sao? Hoặc là, người đối đầu với Anh Đông và kẻ địch

của Thanh Bang vốn chính là một.

“Bật đèn lên!” Tả Chấn nói với phía sau. “Tra xem gần đây còn có dấu vết gì hay không.”

Đối phương chọn ngày trời mưa mà ra tay, cũng thật là mưu mô. Nhưng mặc dù

bị nước mưa xối qua, cũng chưa chắc là không tìm được một chút manh mối

nào.

Đèn sáng lên, ánh mắt sắc bén của Tả Chấn dừng lại ở một góc

đường, nơi nước mưa đọng lại, trong vết máu bầm đen lóe lên một tia

sáng. Đó là một ngón tay út bị đao sắc chặt đứt, bên trên còn đeo một

chiếc nhẫn vàng. Tia sáng lúc nãy là do chiếc nhẫn này phát ra.

Tả

Chấn đưa tay nhặt lấy nó, cẩn thận quan sát. Mặt cắt rất trơn tru, có

thể thấy được lưỡi đao chặt đứt nó rất sắc bén, cũng rất mỏng. Mà ngoài

rìa của nó, hình như có vô số vết nứt thật nhỏ, thật ra là vết răng cưa

so le không đồng đều tạo thành. Đây là cây đao lưỡi cưa bên người Thiệu

Huy!

Mà chiếc nhẫn vàng kia, hàm lượng vàng rất cao, chế tạo cũng rất tinh xảo, mặt nhẫn khắc một chữ “phúc”.

Trận chiến này, bắt đầu từ ngón tay bị đứt này. Đáy mắt Tả Chấn xẹt qua một

tia u ám, giống như ánh mắt khát máu của một báo trước lúc săn mồi.

Hắn quay đầu, vẫy tay, A Tam lanh lợi ở phía sau liền bước qua. “Nhị gia có gì căn dặn?”

Tả Chấn ghé vào tai anh ta nói nhỏ mấy câu rồi đứng dậy, vỗ vai anh ta,

lại dặn một câu: “Nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải trực tiếp nói với

Thạch Hạo, bảo cậu ta đích thân làm. Cậu ta đã biết quy tắc của Thanh

Bang, tìm được nội gian, không cần giữ lại người sống.”

“Dạ, Nhị gia.” A Tam trả lời, xoay người bước lên xe.

Xe đi rồi, Tả Chấn quay đầu lại, thản nhiên nói với Cao Trung: “Anh thiếu

bị thương, tôi đi xem xem. Cậu ở bến tàu quan sát. Có tin tức gì thì lập tức phái người báo cho tôi.”

Mãi cho đến khi xe của Tả Chấn đi xa,

anh ta mới hổn hển nói với một đám thuộc hạ phía sau: “Các cậu còn ngẩn

người ra đó chờ cái gì, chờ chết sao? Các cậu không phát hiện sắc mặt

vừa rồi của Nhị gia sao? Nếu không tìm được Huy ca, chúng ta từ trên

xuống dưới đều phải nhảy xuống sông Hoàng Phổ.”

Mấy trăm anh em ồ ạt

tản ra bốn phía, Cao Trung ở tại chỗ thở dài, chỉ cảm thấy sau lưng đầy

mồ hôi lạnh. Phòng vệ của bến tàu luôn rất nghiêm ngặt, đến buổi tối

cũng kín như t


pacman, rainbows, and roller s