
ở đâu ra? Hắn cúi đầu, không dám tin mà nhìn.
Bàn tay phải vừa rồi còn cầm súng của mình giờ phút này đã bị một thanh
đao khoản ba tấc cắm xuyên qua!
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, một họng súng tối om từ từ lọt vào mắt hắn.
Lúc này, trên tay mới cảm thấy đau nhức. Trong nháy mắt, khi mồ hôi lạnh ào ạt tuôn ra, hắn nhìn thấy một gương mặt bình tĩnh, thanh thản, tuấn tú
nhưng lại khiến cho người ta khiếp sợ.
“Nhị gia?!” Hắn thì thào,
tuyệt vọng phát ra một tiếng rên rỉ. Giống như ngay cả chút sức lực cuối cùng cũng đã theo máu tươi tuôn trào mà chảy ra bên ngoài cơ thể chỉ
trong nháy mắt này.
Cái mà giờ phút này hắn nhìn thấy, chính là người mà hắn sợ nhất, hận nhất, không muốn thấy nhất – Tả Chấn.
Tả Chấn vươn tay, vỗ nhè nhẹ lên bờ vai của hắn giống như một người bạn cũ rất lâu rồi không gặp. “Nóng đến nỗi đầu đầy mồ hôi còn đội mũ và khẩu
trang làm gì? Có phải sợ tôi thấy mặt của cậu hay không?”
Hắn vừa thản nhiên nói, vừa tiện tay lấy mũ của người nọ xuống, rồi lại cởi khẩu trang của người đó.
Một gương mặt hơi nhăn nhó vì đau đớn cùng hoảng sợ lộ ra một cách rõ ràng. Mặt hắn ta đã sợ đến nỗi xám như tro, râu quai nón đầy mặt chưa cạo,
răng cửa hơi hô. Bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng, hai con mắt cũng đều co
lại thành một đường.
“Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu là người của Thiệu Huy.” Tả Chấn ngắm nghía khuôn mặt trước mắt. “Tên là… Hà Nhuận Sinh?”
“Được. Như vậy nói xem, là ai ép cậu?” Tả Chấn lạnh lùng, từng chữ, từng chữ
một nói. “Là ai ép cậu bán đứng Thanh Bang, phản bội Thiệu Huy, tàn sát
anh em của chính mình?”
Nòng súng của Tả Chấn chạm vào đôi mắt nhắm
chặt của hắn ta. Thậm chí hắn ta có thể cảm giác được độ ấm vương còn
lại của nòng súng sau khi bắn viên đạn ra. Mà giọng nói bình tĩnh cùng
khốc liệt của Tả Chấn lại đánh vào dây thần kinh sắp đứt vì căng thẳng
của hắn ta: “Cậu không chịu nói lý do là gì sao?”
“Nếu nói ra, tôi
còn chết nhanh hơn!” Hà Nhuận Sinh cắn răng một cái, nói ra ý định trong lòng. “Trừ phi Nhị gia chịu thả cho tôi một con đường sống!”
Ai cũng đều biết, tuy rằng Tả Chấn rất tàn nhẫn, nhưng chỉ cần là hắn đã nói ra, luôn luôn giữ lời.
Môi Tả Chấn từ từ nở một nụ cười lạnh. “Dám nói chuyện với tao như vậy. Hà
Nhuận Sinh, xem ra tao thật sự coi thường mày rồi… Có điều, nếu mày cảm
thấy tao sẽ cứ như vậy mà thả mày đi, vậy mày không khỏi quá ngây thơ
rồi.”
Hắn nhìn chằm chằm vào Hà Nhuận Sinh mặt đã không còn chút máu. “Thiệu Huy chết ở trong tay mày, tao sẽ bàn điều kiện với mày sao?! Nói cho mày biết, nếu bây giờ mà cứ một phát bắn chết mày, vậy thì tao thật có lỗi với anh em của mình. Ở Thanh Bang không chỉ một hai năm, hẳn là
mày đã biết, tao muốn biết cái gì, muốn khiến mày mở miệng, ít nhất là
có một trăm cách… Mỗi một cách đều khiến cho mày hối hận, tại sao không
mau chóng chết đi.”
Cơ thể Hà Nhuận Sinh run rẩy kịch liệt. Hắn hiểu, đương nhiên hắn ta hiểu được, cách mà Thanh Bang đối phó với kẻ phản
bội là gì, cách mà Tả Chấn buộc hắn phải mở miệng là gì! Một kẻ phản bội bán đứng anh em, rơi vào tay Tả Chấn là tương đương với rơi vào mười
tám tầng địa ngục. Muốn sống đã là vạn lần không thể. Cho dù muốn muốn
chết, bắt đầu từ giờ phút này, cũng sớm đã không phụ thuộc vào bản thân
mình nữa.
Câu cuối cùng của Tả Chấn chậm rãi vang lên: “Từ giờ trở đi, chừng nào mày chịu mở miệng thì chừng đó tao cho mày được chết.”
Hắn vẫn bình thản như cũ, sắc mặt không đổi, nhưng cùng lúc với hắn từng
chữ, từng chữ nói chuyện, tiếng “răng rắc” cùng tiếng kêu thảm thiết khi xương cốt bị vỡ vụn cùng vang lên. Khớp xương bả vai của Hà Nhuận Sinh
bị hắn mạnh mẽ vặn nát!
“Nhị gia…” Một tiếng kêu thê lương mà tuyệt vọng bỗng nhiên vang lên, vang vọng trong bầu trời đêm lạnh lẽo và đen như mực.
………………………………………………….
đọc chap này ta yêu Chấn ca ghê lun đó! Chấn ca vô đối!
tức mún chít, chả thấy tay nắm tay đâu cả! grừ, các nàng đừng bảo ta lừa đảo nhá! Lạnh quá!
Cẩm Tú cuộn mình ở bên ngoài cửa Ninh Viên. Gần hừng đông,
ngọn đèn sáng nhợt nhạt trên chiếc trụ ngoài cổng chiếu lên thân mình
đang ngồi xổm tại một góc của nàng. Lạnh thấu xương, hơi ẩm tấp vào
người. Trên người nàng chỉ có một chiếc váy khiêu vũ lúc chạy khỏi Bách
Nhạc Môn – một chiếc váy dài bằng sa mỏng màu hoa mai, ngay cả cái áo
choàng cũng không mang theo. Chiếc váy đã hơi ẩm ướt, mỏng manh dán vào
trên người nàng.
Nàng đã lạnh đến nỗi tê rần, ngoại trừ cứng đờ cùng đau nhức, gần như không còn cảm giác gì khác nữa.
Từ lúc Tả Chấn rời khỏi Thất Trọng Thiên, nàng về đây chờ. Không thể về
Bách Nhạc Môn, nàng đã lo lắng muốn điên lên rồi. Rốt cuộc là xảy ra
chuyện gì, Đường Hạo mang đến tin Anh thiếu bị thương, vậy bây giờ Anh
thiếu đâu? Còn sống hay đã chết?
Đã hơn nửa đêm, lâu như vậy rồi, rốt cuộc Tả Chấn đi đâu, tại sao còn chưa về? Nếu ngay cả hắn cũng… Vinh
Cẩm Tú, không nghĩ, không nghĩ nữa. Trong lòng giống như là một chảo dầu đang sôi, từng trận, từng trận lo lắng quấn ấy nàng, cơ thể lạnh đến
nỗi không ngừng run rẩy. Nhưng nàng không thể trở về, nàng phải đợi tin
tức củ