Polaroid
Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323533

Bình chọn: 7.5.00/10/353 lượt.

chút hơi khẩn trương, hơi mâu thuẫn. Hỏi ra khỏi miệng hắn mới cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Hắn mong

Cẩm Tú sẽ trả lời thế nào. Chẳng lẽ hắn hy vọng Cẩm Tú không hề đặt sự

sống chết của Anh Đông ở trong lòng sao chứ?

Cẩm Tú ngẩn ngơ. À, đúng rồi! Anh thiếu. Cuối cùng nàng cũng nghĩ tới, bản thân mình vì chờ đợi

tin tức của Anh thiếu nên mới đến chỗ này. “Đúng vậy, đúng vậy.” Nàng

gật đầu liên tục. “Bây giờ Anh thiếu ra sao rồi?”

“Cũng tạm. Trúng ba phát, nhưng cũng chưa trúng phải chỗ hiểm, cuối cùng giữ được tính

mạng.” Hắn thản nhiên nói. “Bây giờ đại ca đang chăm sóc cậu ta. Cô yên

tâm, rất an toàn.”

“Trúng ba phát?!” Cẩm Tú lại không nén được mà

nhảy dựng lên. “Trúng ba phát đạn mà anh còn nói ‘cũng tạm’? Không được, tôi phải gặp anh ấy.”

Tả Chấn đùa cái gì chứ! Một người trúng ba

phát đạn thì làm sao có thể “rất an toàn”? Cho dù là làm bằng sắt, e

rằng cũng phải nát ra.

Tả Chấn không nhìn nàng. Trong lòng nổi lên một cảm xúc xa lạ, hình như là chua xót.

“Bây giờ Anh thiếu còn đang ở bệnh viện, khi trời sáng mới có thể qua đó.”

Hắn đứng dậy, quay đầu bước ra ngoài. “Cô ở đây ngủ một lát trước đã,

chờ tôi trở lại đón cô.”

“Anh vừa trở về đã muốn đi ra ngoài?” Cẩm Tú ngạc nhiên. “Sao còn phải… hắt xì!” Nàng chưa kịp nói xong, đã chật vật đánh một cái hắt hơi.

Đúng lúc này, vú Vương bưng bát canh gừng nóng hầm hập bước vào, nhìn thấy nàng như vậy, vội vã buông canh gừng xuống, đưa chiếc khăn tay qua. “Cảm lạnh rồi! Nhìn quần áo trên người cô xem,

đều ướt cả rồi…”

Tả Chấn dừng lại, không khỏi âm thầm thở dài một

hơi. Thật là chịu thua Cẩm Tú. “Vú Vương, bà tìm cho Cẩm Tú bộ quần áo

sạch sẽ để thay, bảo cô ấy uống canh gừng xong thì ngủ một giấc.”

“Thiệu Huy mất tích, bây giờ còn chưa biết tăm hơi, tôi vội đi tìm cậu ta.” Tả Chấn quay đầu lại. “Cô chỉ cần chờ ở chỗ này thì chính là đã giúp tôi

rồi.”

Cẩm Tú dừng chân lại. Thiệu Huy, Thiệu Huy là ai? Bỗng nhiên

nhớ tới người đàn ông mặc đồ đen gặp được vào sáng sớm hôm đó, khi từ

Ninh Viên ra ngoài lần trước. Lạnh lùng, phờ phạc như tảng đá, ánh mắt

lại rất ấm áp. Nhất định anh ta là người thân cận nhất của Tả Chấn, nếu

không làm sao trong mắt Tả Chấn lúc này lại lo lắng đến vậy?

…………………

Rạng sáng, biệt thự nhà họ Hướng.

Trong thư phòng, một chiếc bàn bằng gỗ đàn hương rộng lớn, có hai người ngồi đối diện với nhau.

Tả Chấn chống tay lên trán. “Hà Nhuận Sinh đã khai rồi. Nó nói kẻ xúi giục là Liên Xuyên. Nó động tay động chân trên thuyền chở hàng lậu của Thiệu Huy, bị Liên Xuyên nắm được thóp cho nên dùng cái này để uy hiếp nó.

Thạch Hạo đã bắt Liên Xuyên ngay trong đêm, bây giờ còn đang tra hỏi.

Thằng nhóc này cũng rất cứng miệng, một mực chắc chắn chính nó bán đứng

Thiệu Huy và Anh Đông.”

Hướng Hàn Xuyên nhướng mày. “Cậu cho là nó chưa chịu nói thật?”

“Những lời nó nói, một chữ em cũng không tin.” Tả Chấn hơi cười khổ. “Hà Nhuận Sinh là người của Thiệu Huy, gây ra họa bị người khác nắm trong tay,

cho nên bán đứng Thiệu Huy, cái này nói nghe tạm được. Nhưng trước giờ

Liên Xuyên không tham gia mua bán bằng đường thủy, nó và Thiệu Huy thì

có thể có thù hằn gì mà mạo hiểm lớn như vậy, không thể không giết Thiệu Huy? Nếu nói là vì tham lợi, em thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc là lợi

ích lớn cỡ nào mà khiến nó dám đối đầu với cả Thanh Bang.”

“Hơn nữa,

Liên Xuyên thông qua Hà Nhuận Sinh, biết được hành tung của Thiệu Huy

thì không khó. Vấn đề là làm sao nó có thể đối phó với Anh Đông? Nếu sau lưng không có người mua chuộc, cho dù nó có giết Anh Đông thì có thể

được lợi ích gì?” Tả Chấn nói tiếp: “Em nghi ngờ sau lưng chuyện này

không chỉ là một người mà là một thế lực. Có thể là mấy thế lực bắt tay

nhau cùng chung mục đích. Anh tham gia tranh chức chủ tịch hội nhà buôn

người Hoa; Anh Đông lập kế hoạch xây trường đua; bến tàu Trường Tam lũng đoạn vận chuyển đường thủy… Những thứ này đều có thể là ngòi nổ(*).

Nhưng hiện nay thu thập được quá ít điểm đáng ngờ, manh mối lại rất mơ

hồ, chúng ta không thể thần hồn nát thần tính mà giăng lưới khắp nơi,

như vậy chỉ làm lãng phí sức lực, cuối cùng lại bứt dây động rừng.”

“Trong Thanh Bang có nội gián của bọn chúng, trước hết phải lôi ra đã, nếu không chúng ta làm gì cũng chỉ là uổng phí…”

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

(*) ngòi nổ: Ví với sự kiện làm bùng nổ vấn đề, hay giọt nước làm tràn ly.

Hướng Hàn Xuyên gật đầu. “Anh chờ tin tức của cậu. Chuyện này cứ giao cho cậu sắp xếp đi. Phía bên anh cũng sẽ tăng thêm người canh gác cẩn thận. Nếu cần hỗ trợ gì thì cậu cứ mở miệng.”

“Không sai, trước mắt, tất cả

lực lượng của chúng ta đều chỉ có thể dùng để phòng bị.” Tả Chấn có chút đăm chiêu. “Hà Nhuận Sinh đã bị lộ, Liên Xuyên cũng rơi vào tay chúng

ta. Tin tức này sẽ nhanh chóng rơi vào tai đối phương. Bọn chúng nhất

định sẽ luống cuống, nói không chừng sẽ nhanh chóng có hành động gì đó.

Bây giờ Liên Xuyên còn chưa chịu nói, nhưng em đoán nó cũng không chống

đỡ được bao lâu nữa. Nếu sau lưng nó còn có người, em muốn xem xem nó

còn có thể kiên cường tới khi nào.”

“Lúc