
a Tả Chấn và Anh thiếu.
Ngay khi nàng chờ đến nỗi sắp hóa đá,
chờ đến nỗi sắp bỏ qua tia hy vọng cuối cùng thì bỗng nhiên đầu ngõ
truyền đến tiếng động cơ ô tô quen thuộc. Đèn xe sáng trưng chói mắt pha lại đây, chiếu lên gương mặt vừa mừng rỡ ngẩng lên của nàng.
Là, là xe của Tả Chấn! Cuối cùng hắn đã trở lại…
Cửa xe mở “cạch” ra, Tả Chấn gần như là thở gấp mà xuống xe. Vừa rồi khi
vừa nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng mình hoa mắt. Bóng người nho nhỏ cuộn
thành một cục kia đúng là Cẩm Tú?! Nàng chạy tới chỗ này làm cái gì?
“Nhị gia!” Cẩm Tú vội đứng lên, cũng không ngờ hai chân cùng đầu gối của
mình sớm đã lạnh đến nỗi tê dại, vừa đứng lên liền ngã nhào về phía
trước.
Tả Chấn lập tức đỡ lấy nàng, sự tiếp xúc cho thấy cánh tay của nàng lạnh lẽo đến thấu xương. Chân mày hắn lập tức cau lại. “Cô đợi ở
đây bao lâu rồi?”
Răng của Cẩm Tú va vào nhau. “Mới… mới chốc lát thôi.”
Nàng còn nói dối. Sắp đông thành một tảng băng rồi mà còn! Tả Chấn cắn răng, một tay ôm lấy nàng, một tay cởi áo khoác của mình choàng lên vai Cẩm
Tú, bao chặt nàng lại, lại tiện tay ôm nàng vào trong lòng mình. “Đi vào trước rồi nói sau.”
Đèn xe sáng trưng chiếu vào người bọn họ. Trên
chiếc xe phía sau Tả Chấn, lái xe giật mình, há hốc mồm. Đây… đây là Nhị gia sao?! Đây là Nhị gia vĩnh viễn bình tĩnh lạnh nhạt, không bao giờ
thể hiện tình cảm sao?
Cẩm Tú ở trong lòng hắn xấu hổ mà từ chối một
chút. Nhưng hắn ôm rất chặt, giống như là hoàn toàn không tính buông
tay. Hơn nữa cái ôm này ấm áp không thể tưởng tượng được, mạnh mẽ và
vững chãi khiến cho sự chờ đợi, lo lắng bất an của Cẩm Tú trong cả đêm
dường như được vỗ về trấn an chỉ trong nháy mắt.
Cẩm Tú không nhịn
được mà ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy cằm của hắn. Trong một đêm, râu cũng
bắt đầu mọc lún phún, làm hỏng hình tượng luôn luôn nhã nhặn lịch sự của hắn, ngược lại thêm vài phần thô lỗ dũng mãnh.
Vú Vương uể oải đứng lên đóng mở cửa, Tả Chấn vừa tiến vào đã căn dặn: “Đi nấu bát canh gừng trước đã.”
Vú Vương dụi dụi mắt. “Hả? Mấy giờ rồi? Sao ngay cả cô Cẩm Tú cũng đến đây…”
Tả Chấn ném Cẩm Tú lên trên sô pha, không nén được mà tức giận. “Cô chờ ở
bên ngoài, không biết ấn chuông cửa sao? Thời tiết như thế mà cô lại mặc loại quần áo này chạy ra ngoài, rốt cuộc cô có đầu óc không hả?”
“Ai da! Cô vẫn chờ ở ngoài cửa sao?” Vú Vương nghe thấy, cũng sợ hãi theo
mà than thở: “Cô Cẩm Tú, không phải tôi nói gì cô, cũng không phải người ngoài, nếu cô nhớ Nhị gia, muốn gặp cậu ấy thì đi thẳng vào chờ là
được, có gì phải ngượng ngùng mà lén trốn ở bên ngoài!”
Gương mặt tái nhợt vì lạnh của Cẩm Tú bỗng nhiên ửng đỏ cả lên. “Vú Vương, bà hiểu
lầm rồi, tôi và Nhị gia chỉ là, chỉ là…” Kiểu này phải nói thế nào mới
phải đây. Nàng quay đầu lại, xấu hổ mà nhìn về phía Tả Chấn, tưởng rằng
hắn sẽ giải thích, ai dè lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của hắn.
“Cô và tôi chỉ là cái gì?” Tả Chấn thấp giọng hỏi, nửa như trêu chọc, nửa lại thật tình.
Cẩm Tú bỗng nhiên không biết làm sao. Vú Vương đang hiểu lầm hắn. Không chỉ có vú Vương, bên ngoài có bao nhiêu người đang tung tin đồn nhảm về
quan hệ giữa nàng và hắn. Đúng vậy, nàng khiêu vũ với hắn ở Bách Nhạc
Môn, cũng qua đêm tại Ninh Viên, nhưng sự tình không phải như người
ngoài nghĩ. Nhị gia là Nhị gia, mà nàng chỉ là một vũ nữ của Bách Nhạc
Môn mà thôi!
Sao hắn lại không giải thích?
Cẩm Tú trừng mắt nhìn Tả Chấn. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như cũng không đem sự hiểu lầm này để ở trong lòng.
Tả Chấn chuyển mắt đi, thản nhiên đổi đề tài: “Cô nói trước đã, ở bên
ngoài chờ cả đêm, lạnh đến như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Cẩm Tú á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, chờ cả đêm như một con ngốc, rốt cuộc nàng đang chờ cái gì?
Từ từ dời mắt từ mặt Tả Chấn lên trên người hắn, không ngờ lại phát hiện,
trên cổ tay áo của hắn có một vết đỏ sẫm nhỏ xíu rất khó thấy… Là cái
gì? Là vết máu?! Nàng kinh hô mà đứng lên, khẩn trương cúi người xuống,
bắt lấy cổ tay áo của hắn. “Thứ màu đỏ này là cái gì? Từng chấm từng
chấm nhỏ. Á, trên giày cũng có? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Tả
Chấn không nói một tiếng, nhìn nàng khẩn trương lăng xăng mà quan sát
hắn từ trên xuống dưới, lầm bầm lầu bầu. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu,
trong ánh mắt đen láy kia chứa đựng thật nhiều lo lắng. Nàng lẩm bẩm:
“Anh… anh không sao chứ.”
Ngực Tả Chấn se thắt lại. Nàng ở bên ngoài
đông lạnh cả đêm là vì cái này sao chứ? Ánh mắt mê man của nàng, vẻ lo
lắng thật nhiều kia là vì cái này sao?
Nhưng khoan đã. Sau khi thất
thần trong chốc lát, Tả Chấn bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn không thể tái phạm sai lầm hoang đường như lần trước nữa. Sự lo lắng của Cẩm Tú, hẳn là
dành cho Anh Đông. Giống như hôm nay, nàng ướt đẫm cả người, đầu tóc nhỏ giọt mà vọt vào Thất Trọng Thiên, câu đầu tiên nói với hắn chính là:
Nhị gia, anh phải cứu Anh thiếu.
Hoàn hồn lại, đè nén những rung động trong lòng, hắn gượng gạo hỏi Cẩm Tú: “Cô tới có phải vì muốn hỏi tin
tức của Anh Đông hay không?”
Nàng sẽ trả lời thế nào? Đúng hay là
không? Giờ khắc này, trong lòng hắn lại có