
anh đến bệnh viện thăm Anh
Đông thì cũng thấy A Tam thân cận của cậu.” Hướng Hàn Xuyên mỉm cười.
“Nghe nói, cậu đã dùng một cái kế. Cậu kêu A Tam trở về tìm Thạch Hạo
chẳng qua là thả ra một miếng mồi, thật ra là muốn câu con cá Nhuận
Sinh. Sau đó là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau(*)? Đúng là cậu!
Nhưng làm sao cậu biết lúc ấy ở bến tàu còn có người của bọn chúng trong đó?”
Tả Chấn thản nhiên nói: “Bến tàu Trường Tam là địa bàn của em,
cách bố trí canh phòng xung quanh đó em rất rõ. Nếu không có ai ở bên
trong tiếp ứng, người ngoài muốn vào đánh lén, đó quả thực là chuyện
cười. Về phần lúc ấy người này có còn ở bến tàu hay không thì em cũng
không chắc chắn. Nhưng người mà bọn chúng muốn đối phó tuyệt đối không
chỉ là mình Thiệu Huy, giết Thiệu Huy không phải mục đích cuối cùng. Nếu sự tình còn chưa đạt được, nhất định có người đang âm thầm quan sát
phản ứng của em, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của em… Rốt cuộc
có người này hay không, và người này là ai, chỉ cần thử một lần chẳng
phải sẽ biết sao?”
Ý cười trong mắt Hướng Hàn Xuyên càng rõ. Anh ta
nhìn người anh em kết nghĩa trước mắt của mình một cách tán thưởng. Năm
đó bọn họ cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ trong phong ba, nguy hiểm gì
mà chưa từng gặp? Anh ta là người hiểu rõ tính tình của Tả Chấn nhất.
Cho dù tình hình có xấu hay ngặt nghèo đi nữa, hắn cũng tuyệt đối không
rối loạn. Thường thường, trong thời điểm đột nhiên gặp phải nguy hiểm,
lúc người khác còn đang hoảng hốt lúng túng, hắn đã nhạy bén mà nắm được cơ hội lướt qua kia, biến bị động thành chủ động, xoay chuyển toàn bộ
tình thế.
Cho tới giờ không có gì có thể đánh đổ được Tả Chấn. Hắn đủ tàn nhẫn, đủ chuẩn xác, tâm tư tỉ mỉ, thủ đoạn ngang trời.
Hướng Hàn Xuyên hỏi: “Có tin tức gì của Thiệu Huy chưa?”
Trên mặt Tả Chấn lướt qua một chút lo lắng. “Còn chưa có… Em đã thông báo
cho tất cả các bang phái rồi. Người của ai tìm được cậu ta trước, bảo vệ sự an toàn của cậu ta thì coi như Tả Chấn em nợ người đó một ân tình.”
Hướng Hàn Xuyên nghe vậy cũng không khỏi ngẩn người ra. Tả Chấn nói rất bình
thản, nhưng sức nặng của những lời này, thật sự không tầm thường chút
nào. Một món nợ ân tình với Tả Chấn? Cái này tương đương với nhà cao cửa rộng, ngựa xe rực rỡ. Cũng tương đương với một chỗ dựa vững chãi, cơ
hội thăng quan phát tài. Hễ là người trong giới này, ai lại không động
tâm?
“Chẳng lẽ bên phía người của chúng ta còn chưa có tìm được chút manh mối nào?” Hướng Hàn Xuyên hỏi.
“Không thể nói không có chút nào.” Tả Chấn nói “Lúc Thiệu Huy gặp chuyện không may, trời đang mưa rất to. Người mà đối phương phái ra tuyệt đối không
phải là tay mơ, rút lui rất sạch sẽ. Ngoại trừ một chút vết máu, gần như không để lại chút gì cả. Lúc em chạy tới bến tàu, chỉ tìm được một ngón tay bị đứt và một chiếc nhẫn. Bây giờ Đường Hải đang điều tra, không
bao lâu nữa sẽ có tin tức.”
Hướng Hàn Xuyên gật gật đầu, đứng lên.
“Chúng ta sẽ xem xét sau. Bây giờ cũng chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Anh lo cho Anh Đông, đang muốn tới bệnh viện một chuyến, cậu cũng đi cùng
đi? Có lẽ nó đã tỉnh lại, có thể đang nhớ lại tình hình lúc đó.”
Tả Chấn trả lời: “Được, em về đón Cẩm Tú cùng đi.”
“Cẩm Tú? Vinh Cẩm Tú?” Hướng Hàn Xuyên bất ngờ mà quay đầu lại. “Là người
lần trước anh gặp ở Bách Nhạc Môn sao? Nghe nói cô ấy là em gái của Minh Châu, cũng không biết Anh Đông tìm được cô ấy ở đâu. Minh Châu không
chịu nhắc đến, anh cũng không tiện hỏi nhiều.”
Tả Chấn nói: “Cô ấy từ Trấn Giang đến Thượng Hải tìm Minh Châu mới gặp được Anh Đông .”
Tả Chấn chỉ nói qua loa: “Cô ấy vẫn luôn thích Anh Đông.”
Hướng Hàn Xuyên lại hơi trầm ngâm: “Nhưng Anh Đông chưa từng nhắc tới trước
mặt anh… Có điều anh nghe nói, gần đây nó và Vinh tiểu thư thường xuyên
cùng nhau vào vào ra ra.“
Tả Chấn không nói gì nữa.
“Hút điếu thuốc đi.” Hắn lấy hộp thuốc lá bằng bạc từ trong lòng ra, rút một điếu đưa cho Hướng Hàn Xuyên.
“À, đúng rồi.” Tả Chấn hoàn hồn, cũng nhịn không được mà nở nụ cười một
chút, đem thuốc ngậm vào trong miệng, lại sờ tới sờ lui khắp các túi
trên người.
“Bật lửa ngay tại trên bàn.” Hướng Hàn Xuyên nhướng mày,
nhìn hắn. “Chấn, không phải hai ngày nay cậu quá mệt mỏi đấy chứ, sao
tinh thần lại ngơ ngẩn như vậy?”
……………………………………………………………..
(*)
Nguyên văn “Đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu”: bọ ngựa bắt ve
sầu, chim sẻ ở phía sau. Đây là câu chuyện về một con bọ ngựa đang chăm
chú rình bắt con ve sầu ở phía trước mà không ngờ phía sau có chim sẻ
muốn ăn nó. Chim sẻ cũng không ngờ phía sau nó còn có một người đang cầm ná bắn nó. Đại khái là muốn nói chỉ lo đối phó phía trước mà không ngờ
phía sau có nguy hiểm.
…………………………….
Hắn ngẩn ngơ không phải vì
mệt. Bây giờ là lúc nào, bên ngoài còn có bao nhiêu việc chờ hắn đi làm? Có mệt hơn nữa hắn cũng phải lấy lại tinh thần. Nhưng, nhớ tới Cẩm Tú,
hắn liền phân tâm.
Trên mặt Hướng Hàn Xuyên hiện lên một nụ cười sâu
xa. “Anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của cậu. Có liên quan đến
Vinh Cẩm Tú sao?”
“Em hơi mệt thôi.