
iờ phút này dài hơn một chút, lâu một chút.
Ngoài cửa một truyền đến một tràng
tiếng ho khan rất nhẹ. Căn bản đã rất đè thấp, nhưng đêm khuya
vẫn là lanh lảnh truyền tới. Hắn giật mình, giống như bừng tỉnh
từ trong mơ màng, nhẹ nhàng mà buông tay nàng ra, nhưng ánh mắt vẫn là không có dời, cực chậm, cực chậm mới ngồi dậy. Nàng đã ngủ, hơi thở đều đều, do đó chưa phát hiện ra.
Hắn đứng dậy xuống giường, chậm rãi xoay người lại nhìn thoáng qua. Vô Song lui ở bên trong chăn, chiếc áo ngủ bằng gấm cũng chưa hề bị đụng tới, có lẽ là vì ngủ say chưa tỉnh.
Một đầu tóc đen nhánh phiêu tán trên cẩm tháp, màu vàng nhạt
cùng màu đen bóng, óng mượt như nước chảy. Hắn giật mình, bước
chân chần chừ, giống như nghĩ muốn quay về giường, nhưng vẫn là nhịn
xuống. Dưới ánh đèn vàng nhạt, nàng liền như vậy cuốn lui ở trong
chăn, giống như một con mèo nhỏ. Hắn tạm dừng hồi lâu, cuối cùng vẫn
không có lưu lại, xoay người đi ra ngoài.
Thạch Toàn Nhất cùng vài nội thị đều ở ngoài điện chờ. Nhìn thấy hắn đi ra, vội lại đây hầu hạ: “Hoàng
Thượng ——” nhìn sắc mặt hoàng đế, mày tựa hồ hơi hơi nhíu chặt. Thạch Toàn Nhất là một người thông minh, có thể nói là rất hiểu tâm tư người khác, nếu không phải như thế, vài chục năm ở trong hoàng
cung, sao có thể không phải một lần . . . mà . . . là tận ba lần phong chức, cho đến tận chức vị tổng quản thân cận bên cạnh
hoàng đế. Hắn thấy được thần sắc hoàng đế không bình thường, dừng
lại câu chuyện, khom người chờ hoàng đế ra lệnh.
Bách Lý Hạo Triết nhìn thoáng qua bóng đêm, tối đen như mực, không một tia sáng. Đình thai lầu các ẩn
hiện gần đó, ngay cả hình dáng cũng chẳng nhìn rõ được, gió lớn
thổi không ngừng. Sau một lúc lâu, nhắm mắt, hít sâu một hơi, lại cực nhanh mở hai mắt thần sắc như thường nói: “Quay về Thừa Kiền điện.”
Nguyễn Vô Song chậm rãi mở mắt, nhìn
bóng dáng hắn chậm rãi rời xa mình. Cảm giác hạnh phúc vừa mới
tràn đầy trong ngực, giờ đây đã như nước trôi đi. Giống như kia
chính là cầu vồng sau cơn mưa, thấy được, lại chạm không tới, lại
càng không thể nắm bắt được. Hắn không biết, nàng đã quen với hơi
ấm của hắn ——-
Ngoài điện, đột nhiên gió lớn nổi lên, làm cho lá khô trên cành bay loạn xạ, hoa lá vất vưởng. Không
bao lâu sau cung điện đã chìm đắm trong bóng đêm, tiếng sấm ầm
ầm, hạt mưa điên cuồng trút xuống.
Thạch Toàn Nhất cùng một nội thị hầu hoàng đế vào đại điện, luống cuống tay chân phân phó: “Mau, lấy khăn
lụa ——— tiểu Đức Tử, mau chuẩn bị nước ấm, hầu hạ Hoàng Thượng tắm rửa
thay quần áo.” Tiếng nói của nội thị vốn là cực khàn, lúc này đêm
dài tĩnh lặng, không hiểu sao lại càng chói tai. Bách Lý Hạo
Triết vốn đã phiền lòng không chịu nổi, lúc này lại không thể kiên nhẫn khẽ khoát tay áo: “Đều đi xuống đi.” Hoàng bào màu vàng nhạt tay áo đã ướt đẫm, vạt áo choàng toàn là nước mưa. Thạch Toàn
Nhất biết hoàng đế từ trước đến nay không hiển lộ thần sắc, nhưng vẫn run rẩy hầu hạ. Hiện giờ đã là vô cùng bực bội, lúc này tuy rằng
cực lo lắng long thể hoàng đế, nhưng vẫn là khom mình hành lễ lui xuống. Những người còn lại cũng theo ông ta rời khỏi đại điện.
Trong điện ánh nến sáng tỏ, hắn chắp
tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn tia chớp không ngừng nhập nhòe
trong màn đên, gió rất lớn, cửa sổ mở rộng kẽo kẹt theo tiếng
gió, tiếng động đơn điệu vang vọng toàn căn phòng. Gió mang theo hơi ẩm đánh úp lại, tựa như có mang theo hương hoa. Hắn cẩn
thận cảm nhận, nửa ngày đều không ngửi thấy cái gì, tựa hồ chóp
mũi chỉ có hương hoa nhài quẩn quanh, thanh thanh u u, mờ mờ ảo
ảo.
Còn đang chìm trong hoảng hốt, một
thanh âm thản nhiên vang lên: “Triết nhi, sao rồi? ? Mềm lòng sao?” Từ trước đến nay Thừa Kiền điện là tẩm cung của hoàng đế vương
triều Bách Lý, là nơi thâm nghiêm canh gác cẩn trọng nhất trong
hoàng cung. Năm bước một trạm canh gác, mười bước một tốp, nếu có
người hạ lệnh, sợ là ngay cả một con chim cũng không thể thoát
nổi. Đối với thanh âm này, Bách Lý Hạo Triết một chút phản ứng
cũng không có, cũng không có quay đầu lại, giống như vẫn còn chìm
trong trầm tư. Thanh âm kia lại nhẹ nhàng vang lên: “Hai mươi mấy năm qua, chúng ta từng bước một đi đến hôm nay, ngươi mềm lòng sao —-”
Bách Lý Hạo Triết quay đầu lại,
bình tĩnh nhìn ông ta, không lên tiếng. Trong điện sáng tỏ như ban
ngày, bởi vì ngắm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ quá lâu, hiện giờ
quay đầu lại như vậy, chỉ cảm thấy ánh sáng chói mắt, khiến con ngươi
nhoi nhói, liền hơi híp lại mắt, lòng bàn tay lại cuộn chặt
lại.
Người nọ mặc một bộ trang phục nội
thị bình thường, toàn thân ẩn dưới bóng tối, ánh sáng không
chiếu tới, dừng ở Bách Lý Hạo Triết, sau một lúc lâu mới ôn nhu
nói: “Triết nhi, tất cả mọi thứ hôm na