
ng nhiều hơn mấy chén rượu gạo. Bạch Dực cảm xúc dâng cao dị thường, thừa dịp say rượu, còn hát một bài hát của
người Amis mà nàng không hiểu ý nghĩa ca từ lắm, tiếng ca phi thường to
rõ, dưới trăng tròn du dương mà trong suốt.
Hát một lần lại một lần, một lần lại một lần. Khó khăn dừng lại,
nàng cười nói với Ô Vũ, “Kỳ thật muội cũng không hiểu ý tứ ca từ, nhưng
nghe Amis thẩm thẩm nói qua, đây là bài hát mà họ thường hát khi uống
rượu, khiêu vũ cùng bạn bè.”
Cười cười, nước mắt của nàng từng giọt từng giọt rơi xuống.
Thấy nàng như vậy, Ô Vũ vội đỡ lấy nàng.”….Bạch Dực.”
“Ô Vũ…” Nàng càng lúc càng khóc nhiều, cuối cùng oa oa khóc lớn, “Muội nhớ ông bà, nhớ bố mẹ…muội nhớ nhà… muội rất nhớ nhà!”
Rốt cuộc không trở về được. Không biết lễ mừng Trung Thu ở nhà thế
nào, không biết ngày đó ông bà có đi khiêu vũ, hát ca với những người
Amis không, nàng vẫn còn một bộ quần áo của tộc Amis để ở nhà ông bà…
Rốt cuộc không trở về được.
Ô Vũ không nói gì thêm, chỉ ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. “Khóc đi… Không sao. Muốn khóc thật lâu đi? Yên tâm khóc… “
Bạch Dực khàn cả giọng khóc đến hết lực, cuối cùng chỉ có thể khóc nức nở, sau khi kiệt sức mới từ từ ngủ.
Chờ nàng ngủ say, Ô Vũ vẫn còn ôm nàng một hồi lâu, nhìn trăng tròn thì thào, “Không phải đi về…Ta chăm sóc nàng.”
Trung thu khóc nháo một hồi, khi tỉnh lại, Bạch Dực vô cùng ngượng
ngùng, nàng không quen uống rượu, đau đầu kịch liệt, đang xoa đầu kêu
ca, lại vừa vặn nhớ tới một trận xấu hổ đó.
Từ sau chuyện Đại Nữ, tuy rằng lại mướn mấy hộ làm việc, nhưng rốt
cuộc cũng không ai dám bước vào trúc lâu. Nàng say rượu rối tinh rối mù, chỉ có Ô Vũ vẻ mặt bình tĩnh chiếu cố nàng.
Thấy hắn thần sắc như thường, Bạch Dực lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lại không biết biểu hiện của nàng, đã sớm làm cho Ô Vũ cười thầm đến ngất
trời, chỉ là người ta dù sao cũng là một sát thủ tinh anh, khống chế
biểu tình so với ăn cơm còn dễ hơn, cô nương Bạch Dực thiếu tâm nhãn này tự nhiên là không nhận ra.
Đợi cho sau khi Bạch Dực tỉnh rượu, nàng lại hứng thú sôi nổi, thu xếp đồ ăn, bưng trà nấu cơm, đối với Ô Vũ vô cùng tốt.
Hắn cũng thư thư phục phục, thoải mái nhận lấy. Giúp đỡ trong phòng
bếp, sửa sang nóc nhà trước nhà sau, không có việc gì thì tới hậu viện
chẻ củi, làm đủ công việc của một đầu gia.
Ở chung hai năm, tuy nói chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều,
nhưng hắn cũng hiểu được tính tình Bạch Dực. Nhưng nàng khóc lớn một hồi như vậy xong lại ân cần, ngược lại làm cho hắn có chút khó hiểu. Nghĩ
rằng nàng có việc muốn nhờ, nhưng cô nương này thật sự thiếu tâm nhãn,
nói bóng nói gió lại không hiểu, làm cho hắn không biết nên khóc hay
cười, đơn giản đành hỏi trực tiếp.
Nghĩ đến hẳn cũng không phải là việc gì lớn. Vinh hoa thì không
được, nhưng phú quý có lẽ cũng có thể sánh với tiêu chuẩn tôn thất, chỉ
cần nàng nguyện mở miệng, chuyện gì cũng có thể được.
Lại nói tiếp, Ô Vũ là đứa nhỏ mâu thuẫn. Tâm cơ chồng chất, hắn ngại gần; nữ tử giang hồ, hắn ngại có phỉ khí; đoan trang hiền thục, hắn cảm thấy giống như đầu gỗ; kiên cường ngại mạnh mẽ, nhu nhược ngại vô dụng; cầu hắn, hắn hận không có cốt khí, không cầu hắn, hắn lại cảm thấy là
giả thanh cao. (hự, ca thực quá mâu thuẫn a)
Cũng là do hắn cả đời đều lăn lộn trong âm mưu, tâm kế biến hóa, nữ
tử trong tộc đều có bảy tám trăm bộ mặt, tâm địa rắn rết. Nữ tử bên
ngoài, phú quý cũng có gia đấu, cung đấu, bần cùng cũng có tâm kế, dùng
mọi sức lực để leo lên địa vị cao hơn, vô tâm kế chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng khóc sướt mướt… Làm cho hắn cảm thấy thực phiền.
Tính cách soi mói từng chút một này, gặp được Bạch Dực, cơ hồ đều đã quên. Chỉ cảm thấy nàng thuận mắt thoải mái, còn có chút kì quái, cũng
không van cầu hắn, cho nàng cái gì, đều sẽ nhớ kĩ, một xu cũng không
tính sai.
Cô nương ngốc, lại khiến người ta không thể bớt lo.
Bạch Dực nghe hắn hỏi, lại nhăn nhó thật lâu, thấy Ô Vũ dần dần nhíu mi, mới lắp bắp nói, “…Muội trước kia… vị hôn phu cũ thường nói ‘về
sau’. ‘Về sau’ sẽ mua phòng ở, đón ông bà, ba mẹ đến Đài Bắc sống cùng
muội, sẽ hiếu thuận với bọn họ…” vẻ mặt nàng dần dần bi thương, “Trên
thực tế, không có ‘về sau’? Muội chưa hề rót một chén nước cho ba mẹ
uống, nấu một bữa cơm cho ông bà ăn…”
Nàng miễn cưỡng nói, ẩn ẩn mang theo tiếng khóc, “Căn bản là không
có ‘về sau’. Muội…muội…muội thà rằng hiện tại đối với huynh thật tốt, đỡ phải không có ‘về sau’… Công việc của huynh mạo hiểm cao như vậy… Muội
không muốn ‘về sau’ hối hận…”
Ô Vũ khó chịu.
Nói mất hứng thì không phải. Bạch Dực để ý hắn như vậy, thực khiến
hắn lòng như mở hội. Nhưng nếu nói là cao hứng, không tính nàng đã có
giác ngộ của quả phụ, lại còn xếp hắn ngang hàng với các trưởng bối… quả thực khiến hắn dở khóc dở cười.
Tâm tình thực phức tạp, cuối cùng chỉ có thể chuyển thành buồn bực.
Thấy nàng vẫn còn khóc, lại càng giận, liên tục nói hơn mười từ “Ngu ngốc” mới hết giận. Nhìn nàng khóc mặt mũi nhăn nhó, vẻ mặt khó hiểu,
thực làm cho hắn càng thêm đau đầu.
Làm sao có thể thích một cô nương ngốc như