XtGem Forum catalog
Cán Hoa Khúc

Cán Hoa Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321594

Bình chọn: 7.5.00/10/159 lượt.

vậy? Hắn nặng nề thở dài, đưa cho nàng một chiếc khăn, “Được. Ta đã biết.” Bất đắc dĩ nở nụ cười, nhu nhu tóc nàng.

Đây là ngờ nghệch tới mức nào a… Ngẫm lại, sau lưng hắn toát ra một

tầng mồ hôi lạnh. Khi đó cho nàng hai mươi lượng bạc, liền ném đó mặc kệ một năm, cư nhiên tay chân vẫn đầy đủ, cũng không đói chết, càng không

phải đi làm ăn mày hoặc bị người ta đem bán, thật sự là vận khí. Này chỉ có thể nói là “Ngốc nhân có ngốc phúc”..

Rõ ràng biết chữ biết tính, xem những giờ giấy nàng viết, chữ nghĩa

trật tự rõ ràng, những lúc không có việc gì hắn đều lấy ra xem, cân nhắc về sau biên soạn độc kinh liền chiếu theo chương trình này của nàng.

Nhưng vì sao lại thiếu tâm nhãn như vậy, giống như mọt sách.

“Đừng khóc, ta sẽ không mặc kệ nàng.” Hắn ôn nhu hiếm thấy, “Nàng là bạn gái ta mà.”

Mỗi lần nhắc tới ba chữ này, gương mặt Bạch Dực liền đỏ lên, hoang

mang rối loạn, làm cho lại hắn cười thầm một trận trong bụng. Hồng nhan

tri kỷ thanh sam chi giao? Hù ai a… =))

Hắn tuy rằng không rõ phong tục phiên bang, nhưng đại khái cũng có

thể đoán được, có lẽ không khác biệt lắm với hôn ước. Nha đầu ngốc này

giấu diếm, còn tưởng rằng ta không biết.

“Ta là gì của nàng?” vẻ mặt hắn bình tĩnh, thú vị nhìn nàng.

Bạch Dực xấu hổ đến tay chân luống cuống, ánh mắt mơ hồ mở ra, “Bạn…bạn trai…”

“Là như thế này a…” Thanh âm Ô Vũ trầm thấp, gật gật đầu, “Thì ra ta là bạn trai của Bạch Dực.”

“Muội…muội…muội…” Bạch Dực nhảy dựng lên, “Muội đi nấu cơm!” xoay người bỏ chạy.

Vừa ăn xong cơm trưa, sao đã nấu cơm?

Ô Vũ rốt cục không nhịn được, cất tiếng cười to.

***

Hắn cùng Bạch Dực ngồi trong trúc lâu, Bạch Dực vừa hoàn thành quyển thứ nhất trong bộ sách thực vật. Trước kia khi chưa xong, hắn thường có hứng thú lật xem, hiện tại sách đã xong, hắn ngược lại, lại thật lâu

không chạm tới một tờ.

Bạch Dực vừa nhỏ giọng hát khẽ, vừa vẽ lá cây, thỉnh thoảng cầm thước đo, vẻ mặt thực nghiêm túc.

Thật sự phải để nha đầu ngốc này ở đây liền ba năm?

Hắn vừa nhận được một nhiệm vụ lớn, độ nguy hiểm rất cao, ba năm có

thể hoàn thành đã là rất tốt rồi. Những người khác không nhận nổi, chỉ

có thể giao cho hắn.

Chung quy, hắn vẫn là đệ tử của Đoạt Thiên Tông Lỗ Thị, không thể nào cự tuyệt.

Trong tộc đã phi thường bất mãn với sự kiệt ngạo của hắn, nhưng hắn

là sát thủ lợi hại nhất, cơ hồ không có kẻ nào có thể áp chế được hắn.

Hắn ngang nhiên tránh tiếp xúc với mọi người, trong tộc lại không cách

nào xử lý hắn, ngoài mặt không dám động, nhưng lại không ngừng ngầm dùng thủ đoạn. Loáng thoáng tựa hồ có chút phát hiện ra sự tồn tại của Bạch

Dực.

Ẩn kì đi theo hắn, cơ hồ đều là tiếp nhận việc hộ vệ, mỗi người đều

hiểu được hắn luôn đơn độc giết người, ẩn kỳ này chỉ là bài trí, hắn

cũng không cố ý dạy dỗ. Một lần, hai lần, ẩn kỳ có thể đối phó, ba lần,

bốn lần? Năm lần, sáu lần? Xa luân chiến thì sao?

Nhất định không thể.

“Bạch Dực,” hắn gọi.

Nàng ngẩng đầu, ý cười trong suốt, “Chuyện gì?”

“Theo ta đi đi.” Đáy lòng hắn đã chuẩn bị phải nói với nàng thế nào, lý do cùng khuyên nhủ đều chuẩn bị thực cẩn thận.

“Được.” Nàng gật đầu, lại cúi đầu tiếp tục vẽ lá cây của nàng.

Ô Vũ buồn bực.

Nhịn không được mắng, “Được cái gì mà được? Nàng cũng không hỏi ta đưa nàng đi đâu sao, nếu đem nàng đi bán thì sao? !”

Nàng hơi giật mình, “Huynh sẽ sao?” Lại tự lắc đầu, “Làm sao có thể, thiếu chút nữa bị huynh hù. Muội bán không đáng giá…”

“Ngu ngốc!” Ô Vũ càng tức, “Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!”

“Đang êm đẹp sao huynh lại mắng người?” Bạch Dực cũng phát hỏa, “Huynh mới là ngu ngốc! Cả nhà huynh đều là ngu ngốc!”

“… … …” Đi xa ở thời đại này là một chuyện vô cùng khổ.

Bất quá Bạch Dực một đường đi theo vẫn không kêu khổ. Cuộc sống nông phụ vài năm giúp nàng có được sức chịu đựng không tệ, sau vài ngày cố

gắng, dưới sự chỉ dạy của Ô Vũ, nàng cư nhiên học được cưỡi ngựa, miễn

cưỡng có thể đuổi kịp đội ngũ, xe ngựa liền thuần túy chỉ chuyên chở

hành lý.

Bạch Dực cho rằng, nàng cũng mới hai mươi bảy tuổi, người trẻ tuổi

đương nhiên học được mau, chịu được khổ. Ô Vũ nghe nàng nói như vậy,

nhìn gương mặt như mười bảy tuổi của nàng, có chút rối rắm.

Nữ tử phiên bang lão hóa chậm như vậy là vì sao ?

Nhưng nàng chung quy vẫn không phải nữ nhân giang hồ xốc vác, thường thường hành quân gấp sẽ mệt nhọc, ngồi trên lưng ngựa ngủ gà ngủ gật,

thiếu chút nữa rơi xuống. Ô Vũ luôn luôn lưu ý nàng thường có thể nhanh

tay lẹ mắt đỡ được nàng, ôm vào trong ngực tiếp tục đi. Những nơi thâm

sơn dã lĩnh, hắn cũng sẽ cõng Bạch Dực thi triển khinh công mà đi.

Cứ như vậy, Ô Vũ thực vừa lòng với sự cứng cỏi của nàng, thậm chí rất đắc ý.

Bởi vì ngay cả gã Thập Nhất khờ cũng thường khen Bạch cô nương không có võ công, lại có thể chịu khổ tốt hơn cả đám được gọi là hiệp nữ,

sinh ra kính trọng mạnh mẽ.

Ẩn kì dưới trướng Ô Vũ đều dốc sức cho việc hộ vệ, từng gặp qua đủ

loại kiểu dáng quý nhân cùng võ lâm thiên kim công tử, còn có cả những

kẻ có danh tiếng.

Nhưng những khi kéo bọn họ chạy trốn, thực hận không thể chém cho

bọn họ rơi kh