Cán Hoa Khúc

Cán Hoa Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321473

Bình chọn: 9.5.00/10/147 lượt.


Nhưng nàng không vui.

“Thôi.” Ô Vũ dặn, “Sửa sang lại hành trang.”

Mama giáo dưỡng ngăn Ô Vũ lại, bà nguyên là bà vú của Ô Vũ, phỏng

đoán đây có lẽ là người trong lòng Ô Vũ, liền chuẩn bị dạy dỗ quy củ

Bạch Dực, tránh cho người ta coi khinh.”Tiểu chủ tử, Bạch cô nương vẫn

cần phải dạy dỗ nhiều… Bằng không đi ra ngoài sẽ mất mặt…”

“Câm mồm.” Ô Vũ phun ra vài lời lạnh như băng, “Dám nhúng tay?”

Mama giáo dưỡng cảm thấy mình như bị độc xà nhìn thẳng vào, phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Tự tay chăm sóc đứa nhỏ nhỏ, nhưng cho tới

bây giờ vẫn không thật sự biết hắn… lại là một chủ nhân nói một không có hai.

“Nô tỳ không dám.”

Ô Vũ lúc này mới thu hồi ánh mắt lạnh như băng, “Chuẩn bị.”

Biết chuẩn bị ly khai, vẻ mặt Bạch Dực lại áy náy, “…Có phải muội mang tới phiền toái cho huynh không?”

“Sẽ không.” Ô Vũ nhìn nàng đau lòng, ngữ khí lại lạnh lùng cứng rắn, “Những người ở đây rất phiền, sớm đi thì tốt.”

Xác định thật sự có thể đi rồi, Bạch Dực hoan hô, kích động ôm hắn cười.

Như vậy là được rồi. Tâm tình hắn vốn phiền chán lúc này yên ổn lại. Nàng nên như thế này, không quy củ thì không quy củ. Khi nàng cười to,

thanh âm cao vút như vậy, không êm tai chút nào, nhưng lại khiến hắn

phải nở nụ cười.

Vốn định an bài nàng ở nha phủ, là vì vấn đề an toàn. Một tiểu viện

độc lập, dễ dàng an bài hộ vệ, cũng khiến gia tộc rắn rết này có nhiều

điểm cấm kỵ, không làm lớn chuyện.

Nhưng những điều đó, đều không quan trọng bằng nụ cười của nàng.

Lựa chọn đưa nàng đi, là vì gia tộc rắn rết kia đã đánh hơi thấy,

cũng không thể giấu diếm được bao lâu. Nếu vậy, ngả bài rõ ràng đi. An

bài nàng trong phạm vi một trăm dặm tại nơi mình làm nhiệm vụ. Nếu nàng

rơi một sợi tóc, nhiệm vụ này sẽ “thất bại”.

Hắn tin tưởng tộc trưởng sẽ sử dụng thủ đoạn quỷ quái gì đó.

Cho nên hắn lựa chọn quan phủ, nhưng Bạch Dực không có cách nào nuôi trong lồng vàng.

Ẩn kỳ cấp dưới ba trăm sáu mươi người, ẩn vệ bên người mười hai tên. Hắn quyết định toàn bộ lưu cho Bạch Dực. Trừ phi điều động một đạo binh mã, có thể chống đỡ cùng ẩn kỳ của hắn, có lẽ cũng không nhiều.

Nhưng tất cả chuyện này, Bạch Dực không cần biết. Nàng chỉ cần an toàn bình tĩnh sống cuộc sống của nàng là đươc.

Địa điểm hắn lựa chọn là Diêu Trấn, được xưng Tiểu Tô Thành. Trong

trấn, sông ngòi kênh rạch chằng chịt, ra khỏi cửa là đi thuyền chứ không phải xe ngựa, cực có phong tình Giang Nam.

“Ông trời, Venice Trung Quốc a!” Bạch Dực vừa mừng vừa sợ.

(Venice: thành phố ở đông bắc Italia, gồm 118 hòn đảo nhỏ ngăn cách bởi kênh rạch và cầu)

“Ra ngoài thì bảo Thập Nhất cùng Thập Lục chèo thuyền.” Ô Vũ thản nhiên.

Bạch Dực cúi đầu trong chốc lát, tiến đến bên tai Ô Vũ nhẹ nhàng

hỏi, “Vì sao hộ vệ huynh an bài cho muội đều là nam a? Huynh không có nữ thuộc hạ sao?”

Ô Vũ lặng yên trong chốc lát, đáy lòng vụng trộm vui vẻ, Bạch Dực

không chút phấn son, cũng chán ghét huân hương, nhưng quá yêu sạch sẽ,

luôn luôn có một hương vị thản nhiên, hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái.

Hắn tiến đến bên tai nàng, càng thấp giọng nói, “Nữ thuộc hạ đều có

chút nhớ nhung tới ta… Ta không muốn nàng trở thành bia ngắm.” Sau đó có chút xấu xa thưởng thức lỗ tai của nàng hồng lên từng chút.

“Vậy sao.” Bạch Dực tự cho là bất động thanh sắc tránh ra khoảng cách, lại bị Ô Vũ ôm vào lòng.

Cứng một hồi lâu, nàng mới ý thức lại, có chút e lệ ôm lưng của hắn.

“Có thể sẽ có một thời gian rất dài, ta không thể trở về gặp nàng được.” thanh âm Ô Vũ khàn khàn vang lên trên đầu nàng.

Bạch Dực gật gật đầu, hốc mắt dần dần nóng lên.

“Trừ bỏ phóng hỏa không thể, giết người tùy tình huống mà định.

Những việc khác, nàng muốn làm gì thì làm, phân phó Thập Nhất cùng Thập

Lục là được… Không phải sợ, ta đều an bài.”

“Muội biết, muội không sợ.” Nước mắt đã rơi không ngăn được.

“…Ta muốn ăn canh bí đao, còn có bát trà chưng.” Ô Vũ nói bên tai nàng rất nhẹ rất nhẹ, “Chờ ta trở lại, nàng làm cho ta ăn.”

“Nhất định.” Nàng rốt cục khóc.

Ô Vũ vẫn không làm hư son của nàng… Bởi vì môi nàng, căn bản là không có son.

Như vậy thực tốt. Mỗi lần chạm lên môi nàng, Ô Vũ đều nghĩ vậy.

Hắn vẫn ưa nguyên vị, không thích mùi son cùng mùi hoa làm hỏng hương vị của nàng.

.

Ba năm này, Ô Vũ chỉ trở về hai lần.

Thời gian cũng đều thực ngắn, nhiều lắm cũng chỉ một hai canh giờ đã đi.

Nhưng không có biện pháp, thật sự. Nhiệm vụ của hắn đều là như vậy,

phong hào “Ẩn”, ẩn núp ẩn nấp, không biết phải ngàn tính vạn tính thế

nào, mới có thể dành ra một chút thời gian kia, không biết là sẽ có bao

nhiêu khó khăn nguy hiểm…

Nhưng Bạch Dực mỗi lần đều hoan hỉ vui mừng nghênh đón hắn, vô cùng

cao hứng nấu cơm. Ô Vũ mỗi lần ăn đều là canh hoặc đồ ăn chưng, chính là để dành một chút thời gian, có thể nói chuyện phiếm cùng Bạch Dực trong bếp.

Thích nghe nàng nói chuyện, giống như thời gian xa cách không hề tồn tại. Nàng vẫn là cô nhóc ngốc ngơ ngác, thiện lương, kể những chuyện

vụn vặn về hoa màu, hàng xóm, trong nhà, kể về bài tập nàng vẽ…

Cảm thấy thoải mái. Nhà của hắn, Bạch Dực của hắn.

“Muội gặp được đồng h


80s toys - Atari. I still have