XtGem Forum catalog
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323193

Bình chọn: 8.00/10/319 lượt.

n.

Em nhắmmắt, khoảnh khắc ấy tan biến trong nháy mắt; tất cả những giấc mộng xưa cũ, chẳngqua chỉ là cát bụi trong gió.

Cùngmột bài hát cũ, giống như những giọt nước tan vào biển rộng mênh mông; chúng tavỡ vụn, chẳng qua chỉ là cát bụi trong gió.

“Hi,lại gặp cô rồi”. Anh ta dừng lại, chào cô một tiếng: “Hôm nay không phải đi làmà?”.

Cô lắcđầu: “Cho mình nghỉ một ngày”.

“Thếlà đúng. Đây cũng là lý do vì sao sau này tôi không đi làm nữa”. Anh ta

cười:“Bây giờ cũng chỉ đủ sống nhưng tôi là ông chủ của mình. Tôi thích

chơi guitar ởbến tàu điện ngầm. Đây là sân khấu của tôi”.

“Anhchơi rất hay”.

“Trướcđây tôi chơi guitar cổ trong ban nhạc, tôi rất thích phong cách Tây Ban

Nha”.Anh ta cầm cây guitar chơi một đoạn điệu Flamenco[8'>. “Có điều về

sau cục diệnĐông u thay đổi, tôi cũng không có công việc, liền sang đây

làm về phần mềm”.

[8'>Flamenco là một thể loại nhạc và điệu nhảy xuất phát từ Andalusia Tây Ban Nha.

“Nhưngđó không phải là công việc anh thích, đúng không?”. Thái Mãn Tâm hỏi.

Anhta gật đầu: “Cô cũng rất thích guitar, đúng không? Có muốn thử không?”.

TháiMãn Tâm xua tay: “Tôi không biết chơi”.

Cônghĩ một lúc rồi hỏi: “Có thể chơi cho tôi một bài được không?”.

“Khôngvấn đề, cô muốn nghe bài gì?”.

“Diamondsand Rustic[9'>”.

[9'>Bài hát của ca sĩ Joan Baez.

“Ok”.

TháiMãn Tâm hòa cùng tiếng đàn, cùng anh ta cất lời hát:

Em thấyanh đang đứng đó, những chiếc lá rụng bay quanh, những bông tuyết vương trênmái tóc

Hơithở của chúng ta ngưng tụ thành khói trắng trong không khí

Anhnói anh không phải là người nhớ về quá khứ, anh rất giỏi nói những câu huyễn hoặc

Nhưngbây giờ em cần những lời huyễn hoặc, bởi tất cả những gì đã qua quá sáng rõ

Đúngvậy, em vẫn yêu anh sâu sắc

Dùanh trao cho em kim cương hay sắt gỉ, em cũng đã trả giá cho điều đó lâu rồi

Lầnthứ hai trong tháng cô bay đến California. Mặc dù sắp đến kỳ nghỉ Giáng

sinhnhưng Hà Lạc không thể dừng việc làm bài thực nghiệm, thế nên bảo

cậu em họ HàThiên Vĩ lái xe đến sân bay đón cô.

Hôm ấylà thứ năm, chiều tối đường phố khá đông đúc. Lúc Hà Thiên Vĩ đến thì máy bayđã hạ cánh được nửa giờ. Anh ta đến trước cửa lớn đã hẹn với

Thái Mãn Tâm, ngónghiêng xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của cô. Ở đây không cho phép đỗxe lâu, phía sau đã có xe chờ. Anh ta hơi sốt ruột rút điện thoại ra, vừa đổ đượchai hồi chuông thì nhìn thấy hình bỏng

nhỏ bé ngồi khoanh chân cạnh tường vẫytay.

Suýtchút nữa thì Hà Thiên Vĩ không nhận ra Thái Mãn Tâm. Cô mặc quần bò tối màu, mộtchiếc áo phông màu be mỏng có mũ, dáng người gầy yếu, dựa vào bức

tường kính,giống như một đứa trẻ. Khuôn mặt rất sáng sủa, không trang

điểm đậm giống như lầntrước, trông cô trong sáng nhưng có chút tiều tụy.

HàThiên Vĩ đỡ hành lý của cô: “Chỉ mang chiếc túi nhỏ thế này thôi sao? Không cóquần áo dày, cô không lạnh sao?”.

Cô khẽcười: “Tôi không ngờ nhiệt độ ở California cũng thấp như thế”.

“Thờitiết rất khó nói, mấy ngày hôm nay quả thật nhiệt độ xuống thấp”. Hà Thiên

Vĩ mởcửa xe: “Nhưng bình thường chắc chắn cùng không ấm áp như cô tưởng

tượng, chỉcó những hòn đảo nhiệt đới như Hawaii mới thế”.

TháiMãn Tâm nhìn thấy Hà Lạc, chạy lên ôm chầm lấy cô ấy, nghẹn ngào tới mức khôngnói nên lời.

Mấyngày sau đó, Hà Lạc nhờ các bạn trong phòng thực nghiệm làm hộ một vài

việc,kiên quyết dừng lại một phần thực nghiệm, đưa Thái Mãn Tâm đi chơi

xung quanh.Hà Thiên Vĩ đưa họ đến cầu Cổng Vàng, hơi sương mù mịt trên

mặt biển.

“Có rấtnhiều người đến đây

tự sát”. Anh ta chỉ tay xuống mặt biển và nói: “Nghe nói cóngười đến đây vốn để ngắm cảnh, nhưng nhìn rồi nhảy xuống, chứ đừng nói nhữngngười

tâm lý yếu đuối, chán đời”.

“Nóilung tung”. Hà Lạc lườm anh ta.

“Đâylà sự thật!”. Hà Thiên Vĩ chỉ lên trời thề thốt: “Từ năm 1937 đến nay, ở

đây đãxảy ra hơn một nghìn vụ tự sát. Ở đây cao như thế này, nhảy xuống

nếu không vavào đá ngầm tan xương nát thịt thì cũng bị sóng đánh cho hôn mê. Một số người gặpnạn phải vài ngày sau mới được tìm thấy trên mặt

biển rất xa”.

“Cậucàng nói càng hăng đấy”. Hà Lạc cốc vào đầu cậu em họ.

“Khôngsao”. Thái Mãn Tâm buồn rầu mỉm cười: “Lúc chúng mình cùng đến đảo Lệ, anh

ấyđã nói những người từ lục địa đến một nơi không có đường nào để đi,

chỉ có biểnrộng mênh mông như thế này rất dễ bi quan chán đời. Lúc ấy

mình rất đắc chí,mình đã nói, sao có thể thế được, bên ấy biển trời rộng lớn hơn mà! Anh ấy nói,trời đất mênh mông nhưng không có nhiều chỗ để

đi”.

“Vốndĩ đã có biển trời rộng

lớn”. Hà Lạc nói: “Chỉ cần cậu tiến về phía trước thì tốthơn là đứng im

tại chỗ. Nhất định không được vì một phút không vui mà khiếnmình suy

sụp”.

“Yêntâm, mình chưa bao giờ có ý nghĩ tự sát”. Thái Mãn Tâm bám vào lan can, vươnngười ra phía biển:

“Chỉ là mình đã phải trả giá vì sự tùy tiện của mình”.

“Mìnhđịnh bay thẳng từ đây về nước, sau Tết ở lại vài ngày rồi quay lại”. Cô

gượngcười: “Rất muốn về thăm nhà, làm một đứa trẻ trước mặt bố mẹ”.

Hà Lạcgật đầu: “Để mẹ thương cậu, hơn nữa bây giờ mà cậu quay về Washington như thếnày mình cũng không yên tâm”.

Trênđ