
ần cuối cùng, sau đó bĩu môi,
khẽ cườikhông biết là tự chế nhạo hay thương xót mình.
Nếu vẫncần phải dùng một vài việc mang tính tượng trưng để tạm biệt mối
tình này, chỉcó thể chứng tỏ mình vẫn không thể hoàn toàn dứt ra được.
Nhưng Thái Mãn Tâmlúc này cần một vài biểu tượng bên ngoài để chứng
minh: Tôi cũng có thể từ bỏquá khứ, làm lại từ đầu.
Cômang theo MP3 bên mình. So với số điện thoại của Giang Hải, bản nhạc Hành
trìnhtrở về quê hương anh tự sáng tác càng khiến Thái Mãn Tâm khó mà dứt ra được. Mỗilần nghe thấy đều khiến cô cảm thấy như được tắm mình trong gió mát bên bờ biển.
Nhưngmỗi lần cô thả hồn mình trong làn gió ấy thì đều bộc lộ tình cảm yếu mềm, theosau đó là nỗi đau của hiện thực tàn khốc.
Tìnhcảm cứ dập dềnh bất định như thế khiến cô cảm thấy mệt mỏi, bất lực, cho
dùkhông nỡ nhưng dường như cũng không cần thiết phải tồn tại.
Ấnnút xóa, cô nhìn lựa chọn “Ok”, nhắm mắt, thầm tạm biệt quá khứ.
VìOliver, cô không còn đến mấy quán bar ở vùng trung tâm mà mình thường đi
nhưBlue Moon, thậm chí cũng không đến Adams Morgan. Càng vì cô nhớ lời
căn dặn củaHà Lạc, khoảng thời gian này cô không động đến rượu, thuốc
lá. Nhưng ngày hômnay, cô cần cái cảm giác nóng rát sau hơi lạnh khi
rượu chảy qua cổ họng, cần mộtchút ngà ngà say, bước chân lảo đảo để
mình có thể không nhớ đến cái gì nữa.
Cô đếnvùng Georgetown, chọn quán bar náo nhiệt nhất ờ bờ sông Potomac[5'>,
hỏi ngườipha chế có thể pha một cốc tequila sunset được không. Anh ta
lắc đầu, nói chỉcó tequila sunrise. Chẳng sao cả, cốc whisky vàng vàng
đỏ đỏ, giống như áng mâytrước khi mặt trời mọc và sau khi mặt trời lặn
khi nhớ đến anh.
[5'>Sông Potomac chảy vào vịnh Chesapeake, một vịnh nằm ở bờ biển Đại Tây Dương củaHoa Kỳ.
Đúnghôm ấy có người tổ chức sinh nhật, ruy băng trang trí khắp phòng, chốc chốc lạicó người huýt sáo, bật những bản nhạc hot nhất. Thái Mãn Tâm vẫn
ngồi ở quầybar, lắc lư thân mình theo tiếng nhạc. Người pha chế mỉm cười với cô, “Cô có thểtham gia cùng họ, đừng xấu hổ”.
Cônhíu mày, gật đầu mỉm cười.
“Hìnhnhư trước đây chưa từng thấy cô”. Một anh chàng tóc vàng quay người, lắc lư bêncạnh cô: “Cô có biết trẻ vị thành niên uống rượu sẽ bị bắt không,
cho dù cô làngười nước nào”.
“Cảmơn, lúc vào cửa họ đã kiểm tra ID[6'> của tôi rồi”.
[6'>Identity Card: Chứng minh thư nhân dân.
“Họnên kiểm tra”. Anh ta tươi cười rạng rỡ: “Biết không, trông cô giống học sinh cấpba”.
TháiMãn Tâm cười một tiếng: “Tôi biết, các anh không phân biệt được tuổi tác
củangười châu Á. Trong mắt các anh, các cơ quan trên khuôn mặt chúng tôi đều bằngphẳng”.
“Không,không phải vì lý do ấy”. Anh ta nói: “Là dáng vẻ của cô khi ngồi đó. Cô biếtkhông, cô là cô gái trong sáng nhất mà tôi đã từng gặp ở đây”.
Bỗngnhiên Thái Mãn Tâm nhớ tới câu nói của bà Lục – “A Hải nói: Cháu là cô
gáitrong sáng nhất thị trấn”, cảm xúc trào dâng trong lòng.
“Nhưngcô không vui”. Anh ta nói.
“Well”.Cô hếch cằm về phía mấy cô gái Mỹ đang lớn tiếng cười đùa trên sàn nhảy:
“Khôngphải lúc nào cũng cười như thế mới là vui”.
“Không,cô không vui, vì cô đang nhảy. Anh ta nói: “Cô nhảy rất lâu, bắt chước
động táccủa từng người. Không phải vì cô thật sự thích nhảy, chỉ là cô
không muốn dừnglại”.
“Tôicó thể hỏi
tổ tiên của anh đến từ đâu không?”. Thái Mãn Tâm mỉm cười lắc đầu:“Đông
u? Anh là người Gypsies[7'> biết xem bói?”.
[7'>Người Di-gan, một dân tộc với dân số khoảng mười lăm triệu người, sống thành nhiềucộng đồng trên khắp thế giới.
Anhta cũng cười: “Cô có muốn uống chút gì không? Ở đây có mấy loại whisky pha chếrất ngon, nhất định cô phải thử xem”.
Nhữngly rượu với hình dạng khác nhau, những chất lỏng màu sắc khác nhau. Cô
không nhớmình đã uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy đầu óc nặng trịch, uể oải
cuộn mình tronggóc sofa.
“Tôiphải về
rồi”. Cô loạng choạng dứng dậy: “Quá nửa đêm rồi, phép thuật đã hết.
Nếutôi không đi thì sẽ không bắt được xe, chỉ có thể nhìn bí ngô đầy
đường”.
“Tôiđưa cô về nhé”. Anh ta nói: “Để tránh cô lên xe rồi quên mất mình sống ở đâu hoặcngủ ở ghế sau”.
TháiMãn Tâm vẫn đang từ chối nhưng anh ta đã theo cô đi ra ngoài quán bar, vẫy taygọi một chiếc xe, cùng cô ngồi vào trong xe.
Chiếcxe gặp đèn đỏ, trong khoảnh khắc lắc lư khi chiếc xe dừng lại rồi phóng
đi,Thái Mãn Tâm mới cảm thấy rượu ngấm mạnh như thế nào.
“Côkhông sao chứ?”. Anh chàng tóc vàng nắm tay phải của cô, kéo nhẹ, cô liền
ngảvào vai anh ta. Cô lờ mờ cảm thấy như thế là không được, vùng vẫy
ngồi thẳng dậy,quay sang bên kia, gục đầu vào cửa sổ, muốn mượn hơi lạnh của cửa kính để mìnhtỉnh táo hơn.
Đếntrước tòa nhà nơi mình ở, Thái Mãn Tâm kiên quyết đòi trả tiền xe, quay
sangnói: “Tôi đến nơi rồi, cảm ơn. Ngày mai còn phải đi làm, chúng ta
tạm biệt ởđây”.
“Thôiđược, tạm biệt”. Anh ta mỉm cười: “Cô phải vui lên”.
TháiMãn Tâm gật đầu: “Tôi biết rồi”.
“Thậtsao? Thế thì tốt!”. Anh ta dang hai tay, khẽ ôm cô vào lòng: “Chúc cô may mắn”.
“Anhcũng vậy”. Thái Mãn Tâm vỗ lưng anh ta.
Hìnhnhư đối phương không có ý buông ra.
“Côbiết không? Cô ngồi ở đó, lặng lẽ, giốn