
, con biết không phải câu này. Tómlại là có liên quan đến thời tiết, không phải gió, là mưa, là
mưa”.
Bố gậtđầu: “Sau đó thì sao?”.
“Chưamưa... chưa...”. Hà Thiên Vĩ gãi đầu: “Hai chữ ấy con không thể nhớ được”.
“Sửacửa trước khi mưa”. Hà Lạc cười: “Tiếng Trung của em cần phải rèn luyện nhiều”.
“Chúđã nói là phải cho nó về, để nó sống ở nhà cháu vài năm, để bố cháu dạy tiếngTrung cho nó”.
“TiếngTrung của con đã tốt rồi”. Hà Thiên Vĩ không phục: “Đừng có làm phiền bác
nữa,cũng không phải tất cả người Trung Quốc đều biết những câu thành ngữ này. Hà Lạclà con nhà nòi, chị ấy biết nhiều hơn con cũng là lẽ thường
tình. Bố chị ấy làgiáo sư sử học. Bố con là dân IT[8'>, sao có thể so
sánh được?”.
[8'>Information Technology: Công nghệ thông tin.
Bố dởkhóc dở cười: “Con nhà nòi, dân IT, những từ này mày nói lưu loát thế”.
Cảnhà cười cười nói nói, Hà Lạc ngồi cạnh bàn, gọt xong táo để nướng bánh
nhưngkhông thấy Thái Mãn Tâm đâu. Cô ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi Hà
Thiên Vĩ: “Cónhìn thấy Thái Mãn Tâm không?”.
“Hìnhnhư ở sân sau”. Cậu ta đáp: “Hà Lạc, cô bạn này của chị rất thú vị. Có lúc
thìrất chịu chơi, vừa đến đã đòi đi bar; có lúc lại lầm lì không nói một lời nào,một mình chạy ra sau vườn”.
Hà Lạcvòng ra sân sau, chỉ thấy Thái Mãn Tâm ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, lấy thịtxay còn lại trong bếp, cùng chơi với chú chó Labrador.
“Đếngiờ ăn rồi, cậu rửa tay đi”. Hà Lạc bước lên phía trước.
“Hi,ngại quá, lấy thịt xay đi mà quên không quay lại giúp mọi người”. Cô nhảy
lên,làm động tác vung tay, chú chó săn chạy về phía đó hai bước, nhận ra đó chẳngqua chỉ là chiêu lừa nên vẫy đuôi buồn bã chạy về. Thái Mãn Tâm bật cười rồi lạibắt nó chạy hai vòng: “Mình vào đây”.
“Khôngsao”. Hà Lạc theo sau bạn thân, thấy cô mỉm cười đi vào bếp, phấn khích
hỏithím cách làm bánh bí ngô rồi lại chạy ra ngoài cửa xem vịt quay tự
làm, còngiơ tay cạnh lò nướng để thử nhiệt độ nhưng bị Hà Thiên Vĩ kéo
lại.
Trôngcô tràn đầy sức sống, tươi
cười rạng rỡ nhưng trong lòng Hà Lạc lại cảm thấy bấtan. Cô và Thái Mãn
Tâm quen nhau đã lâu. Khác với một người đắm chìm trong mốitình đầu bao
nhiêu năm không thể thoát ra được như cô, Thái Mãn Tâm là người lýtrí,
bình tĩnh, không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến mình.
Tuynhiên, chính vì vậy nên Hà Lạc mới càng lo lắng hơn.
Côcòn nhớ lúc Thái Mãn Tâm gọi điện cho mình khi đang ở Đồng Cảng, giọng nói
thậtvui vẻ. Sự vui vẻ đó khác hoàn toàn với sự vui tươi hàng ngày. Sự
vui vẻ đơn giản,không thể che giấu. Từng câu, từng chữ đều ẩn chứa nụ
cười ngọt ngào. Nhưng trướckhi rời khỏi Bắc Kinh, cô ấy đã nói: “Có gì
phải buồn cơ chứ, nhất định mình cóthể tìm được một người bạn trai tốt
hơn, tốt hơn anh ta gấp trăm lần”. Sau vẻ bềngoài ung dung ấy ẩn chứa
nỗi buồn và sự không can tâm.
Hà
Lạcmong rằng Thái Mãn Tâm khóc lóc trước mặt mình. nhưng cô ấy không như vậy. Cô ấygiấu giếm, kìm nén. Cô ấy từ chối bộc lộ niềm đau, từ chối tỏ ra yếu đuối, từchối để tìm cảm khống chế. Cô ấy từ chối đánh mất bản
thân nhưng cô ấy đã khôngthể quay trở về là chính mình.
Tốihôm ấy Hà Lạc và Thái Mãn Tâm ở phòng khách, mỗi người đều có tâm sự riêng. Mỗikhi nhà chú tụ tập như thế này, Hà Lạc càng không thể kìm được nhớ
tới bố mẹ ởnhà, cũng nhớ tới Chương Viễn ở bên kia đại dương xa xôi. Nỗi nhớ nhung nàycàng trở nên rõ rệt trong đêm tối tĩnh mịch, không còn cảm giác nhói đau. Nhưngkhi ánh trăng lặng lẽ bao trùm khuôn mặt, nhớ tới
lúc anh dịu dàng ngắm nhìnmình, cảm giác tức ngực như bị đè nén, tim
ngừng đập. Cô không ngủ được, nằm imkhông nhúc nhích, nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh, nhìn qua cửa sổ, thấyThái Mãn Tâm khoác áo bước
ra hành lang, rút một bao thuốc trong túi áo.
Chúchó săn Labredor nghe thấy tiếng bước chân cảnh giác sủa vài tiếng, Thái MãnTâm bước lại vuốt ve nó.
“Hi,ông anh, nhanh như vậy đã quên em rồi sao?”. Cô lắc lắc điếu thuốc trên
tay:“Là thứ này khiến mày không ngửi thấy mùi của tao sao? Hay là mày
không thíchmùi thuốc lá?”. Cô lùi lại hai bước: “Như thế này tốt hơn
chưa?”.
Labradorvẫy đuôi, dụi đầu vào chân cô, quay người rồi nằm xuống bên cạnh cô.
Giữađêm vầng trăng lên cao, tỏa ánh sáng vàng mờ nhạt.
Cô nhớlại đã từng có một đêm như thế này, cô đi chân đất, men theo bờ cát. Hai chúchó bên đường sủa ầm ĩ. Anh ném một chiếc vỏ lon đuổi chúng đi,
bước ra từ bóngtối của ngọn đèn.
Cô
mặcchiếc váy màu lam nhạt, xách đôi dép xỏ ngón, phải nhảy từng bước nhỏ sau lưnganh thì mới có thể theo kịp bước chân của anh.
Chỉcó điều ánh trăng ngày hôm ấy sáng hơn, những đám mây trên bầu trời đều
được nhuộmviền vàng bàng bạc, bóng của cây dừa đổ dài đến tận mặt biển
mênh mông.
Đó làcái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên. Đó là ngày hè oi bức vĩnh viễn không muốn kếtthúc nhưng lại biến mất trong nháy mắt.
Cônghe thấy có người bước qua khu vườn, vội vàng giơ tay lau những vệt nước mắttrên má.
“MãnTâm, sao vẫn chưa ngủ?”. Hà Lạc gọi cô.
Côquay mặt lại, khóe mắt vẫn còn đẫm lệ.
Cuốicùng vẫn không thể giấu được nỗi bàng hoàng và đau thương.
Dùanh trao cho em kim cương ha