pacman, rainbows, and roller s
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323512

Bình chọn: 10.00/10/351 lượt.

uôi

mắt, để mình trôngthật tươi tắn.

Hà Lạcvẫn chưa có bằng lái, thế nên gọi cậu em họ Hà Thiên Vĩ cùng đến sân bay đóncô.

“Saolại một mình đến California”. Hà Lạc hỏi: “Anh bạn trai Thụy Sĩ của cậu làm thếnào?”.

TháiMãn Tâm thu mình ở ghế sau, cắn tóc và nói: “Mình và Oliver chia tay rồi”.

“Ồ...”.Hà Lạc đáp lại một tiếng, không hỏi nhiều nữa.

“Vùngnày trông thật náo nhiệt”. Đi qua gần khu vực trường đại học, Thái Mãn Tâm

chỉra ngoài cửa sổ: “Chỗ các cậu có khu học sinh, khu người giàu, chắc

là có rấtnhiều nơi thú vị”.

“Nơinhư

thế nào thì được coi là thú vị?”. Hà Thiên Vĩ hỏi: “Nói ra xem nào, tôi

rấtthông thạo chỗ này. Hà Lạc ngày nào cũng chui trong phòng thí nghiệm, chẳng biếtgì cả”.

Vừa dứtlời đã bị chị họ đánh vào đầu.

“Quánrượu đi, tốt nhất là có biểu diễn ca nhạc tại chỗ”.

“Tôibiết chỗ này rất hay”. Hà Thiên Vĩ hất cằm: “Ở bên kia, cất hành lý rồi tôi đưahai người đi, rất gần chỗ ở của Hà Lạc”.

“Đượcđấy!”. Thái Mãn Tâm vui mừng ngồi thẳng người: “Hà Lạc, ngày mai cậu không

cótiết học đúng không? Chúng mình đi dạo phố. Cậu em cũng đi cùng chứ!”.

Hà Lạclắc đầu: “Cậu đừng điên. Nó vẫn chưa đủ hai mươi mốt tuổi đâu, cậu

muốn nó uốngrượu phi pháp à? Nếu bị cảnh sát điều tra ra thì sẽ phiền

phức to đấy. Còn nữa,tốt nhất cậu cũng mang theo chứng minh thư, người

Mỹ không đoán được tuổi củachúng ta”.

TháiMãn Tâm cười: “Yên tâm, cô nàng ngoan ngoãn, mình hiểu rõ hơn cậu”.

Haingười bước vào quán bar mà Hà Thiên Vĩ giới thiệu, trên sân khấu đang biểu

diễnsaxophone. Thái Mãn Tâm sững người một lúc, Hà Lạc nhận ra biến đổi

nho nhỏtrên khuôn mặt của cô, huých tay cô và nói: “Có cần đổi quán khác không?”.

TháiMãn Tâm lắc đầu: “Mình nghĩ tới Oliver, cảm thấy có lỗi”.

“Mìnhnghe bọn họ nói, lúc ở Washington anh ấy đã chơi bài Hoa nhài và Dòng sông nướcchảy cho cậu. Vì sao lại chia tay?”.

“Dĩnhiên là vì không thích. Nói cách khác không phải là kiểu thích giữa những

đôiyêu nhau”. Thái Mãn Tâm nhún vai: “Hoặc là ngay từ lúc đầu đã là một

sai lầm”.

“MãnTâm, cậu luôn nói với

mình rằng con người phải nhìn về phía trước, phải đi vềphía trước. Cho

dù đối phương không thích hợp, ít ra cậu cũng thử rồi, cũngkhông coi là

chuyện xấu”.

“Cậunói thì hay lắm, thế cậu thì sao?”. Thái Mãn Tâm cười: “Chương Viễn của cậu thếnào rồi?”.

“Hiệntại anh ấy đang làm việc ở Bắc Kinh. Bọn mình đã nói là không liên lạc với

nhaunữa và đã không liên lạc thật”. Hà Lạc thở dài: “Bạn bè cũ đều nói

anh ấy rất bận.Nhưng mình nghĩ là chúng mình không biết phải nói điều gì với đối phương. Nhưthế cũng tốt, mối tình này khiến cả hai đều cảm thấy mệt mỏi. Mình không dám cóbất kỳ hy vọng gì với anh ấy nữa”.

TháiMãn Tâm lại quay lại với chủ đề lúc nãy: “Cậu và anh ta cứ lằng nhằng không dứtkhoát, chia tay rồi lại tái hợp, vậy thì cậu có nghĩ đến việc sẽ bắt đầu vớingười khác không?”.

Hà Lạclắc đầu: “Ít ra bây giờ thì không. Mình vẫn thường nhớ tới Chương Viễn,

nghĩ đếnchuyện sau khi đến Bắc Kinh, anh ấy có nhớ tới mình không, nhớ

rằng đó là nơimình đã sống bốn năm không. Anh ấy bước xuống tàu hỏa,

liệu có nhớ tới năm thứnhất mua vé đứng, vượt đường xá xa xôi đến thăm

mình không. Ở thành phố ấy, liệuanh ấy có nhớ mình đã từng đi qua những

con phố nào, hoặc đã từng đi qua con phốmà anh ấy đã đi qua, nghe đoạn

băng anh ấy gửi cho mình”. Cô tự cười nhạo mình:“Rõ ràng biết đó là

những suy nghĩ con gái, ấu trĩ, con trai sẽ không bận tâm tớinhững chi

tiết đó, càng không trói buộc mình trong hồi ức đã qua. Đặc biệt làlúc

anh ta bắt đầu sự nghiệp của mình. Có phải là cậu cũng cười mình quá

trẻcon, quá ngốc nghếch không?”.

“Đúngthế, cách nói của cậu khiến người ta có cảm giác một người đầy ý chí như

ChươngViễn giống như thanh niên lang thang đường phố”. Thái Mãn Tâm bật

cười, cầm lyrượu ngả người vào ghế sofa: “Thực ra mình cũng rất muốn

biết sau khi mình đi,anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào. Liệu anh ấy có

nhớ đã từng xảy ra chuyện gìkhông, lo lắng mình sẽ bám riết lấy hay là

sẽ rất đắc chí. Suy cho cùng, mìnhthấy mình không phải xấu. Cậu cũng

không nghĩ là Chương Viễn nhớ đến cậu, vậythì sao mình có thể hy vọng

anh ấy vẫn còn nhớ đến mình? Mình không muốn chomình bất kỳ hy vọng vô

nghĩa nào”.

Hà Lạcnhìn cô với ánh mắt nghi ngờ: “Cái gì mà ‘liệu anh ấy có nhớ đã từng xảy rachuyện gì

không’?”. Cô ấy hỏi: “Mình tưởng chỉ là một nụ hôn”.

“Không,còn hơn thế nhiều”. Thái Mãn Tâm thu mình trong góc sofa: “Có phải là khiến cậusợ không?”.

“Mìnhtưởng cậu rất lý trí, không bao giờ làm việc theo cảm tính”. Hà Lạc gật đầu.

“Mìnhcũng không biết, trước mặt anh ấy, rốt cuộc là đánh mất mình hay là tìm thấy mộtcái tôi khác”.

Hy vọnglà mong chờ vào tương lai. Nếu không có nó thì giống như lên đênh

trên biển đêmmất đi ánh sao và phao tiêu, tất cả sẽ trở nên tăm tối, sẽ

bị bóng đêm và hiệnthức nhấn chìm bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, phải có đủ

trí tuệ mới có thể phân biệtđược hy vọng và ảo tưởng.

TháiMãn Tâm thử thuyết phục mình rằng muốn nhận được một câu an ủi hay một lời

hỏithăm của Giang Hải chẳng khác nào kẻ điên nói mơ