Snack's 1967
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323542

Bình chọn: 9.00/10/354 lượt.

ốt tóc cô.

Oliverđưa cô về nhà, ôm cô trên con đường buổi sớm. Thái Mãn Tâm không trách anh. Nhữngcây cối tươi tốt bên ngoài căn hộ nhỏ thoang thoảng mùi hương cỏ

trong gió. Cônhư lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy mình dưới trời sao, nghiêng đầu đứngtrong vòng sáng dưới đèn đường, sau đó chạy đi, xuyên

qua con ngõ nhỏ hương hoangào ngạt, ùa vào vòng tay của Giang Hải.

Lại ởtrong một vòng tay rộng và ấm áp, cái xiết tay và hơi ấm khiến cô

hoảng hốt. Côkhao khát được ôm. Dường như như vậy có thể ôm chặt nỗi nhớ nhưng không thể vớitới vào lòng. Cô cũng khao khát được hôn, nồng nàn,

say đắm, dường như mình làvật báu mà đối phương yêu quý nhất. Cô khao

khát được xót xa, được yêu thương,khao khát dùng tất cả để chứng minh

mình vẫn tồn tại.

Cô uốngquá nhiều, trong lúc mơ màng thậm chí không cần bận tâm mình đang hôn ai.

Nghĩđến đây, Thái Mãn Tâm lấy điện thoại. Đối phương nhấc máy, mỉm cười nói một câu“Honey”.

“Cuốituần em không đến Blue Moon nữa”. Cô nói: “Có mấy bạn đại học đến D.C[3'> chơi,bọn em muốn tụ tập”.

[3'>Washington D.C.

“Cóthể đưa họ đi cùng”.

“À, họchỉ đến một ngày cuối tuần, lịch trình dày đặc”. Thái Mãn Tâm tìm cớ thoáithác: “Mọi người chơi vui nhé!”.

Cô mởtủ quần áo, lấy quần bò và áo phông. Đây không phải là trang phục mà

cô mặc khiđến Adams Morgan. Khi bạn cũ gần ngay trước mặt, cô mới nhận

ra mình không có đủdũng khí để họ nhìn thấy thế giới hiện tại của mình.

Thứsáu mấy bạn học cũ không có tiết học, chiều tối hôm ấy lần lượt đến

Washington.Thái Mãn Tâm tan ca, hẹn các bạn học ở Georgetown ở bến tàu

điện ngầm, chuẩn bịxuất phát đến khu phố người Hoa ăn tối.

“Haylà chúng ta đến nhà nghỉ của họ đi”. Lúc gặp nhau, chàng trai kia nói:

“LãoDương không bắt được chuyến xe buổi chiều, bây giờ vẫn chưa tới,

chúng ta lạikhông có di động, vì thế hẹn gặp ở nhà nghỉ, như thế sẽ

không bị lạc. Nếu LãoDương đến muộn, chúng ta sẽ đi lòng vòng quanh

Adams Morgan, tìm gì đó để ăn”.

TháiMãn Tâm không muốn đến gần Adams Morgan nhưng cũng không tìm được lý do

thoáithác. Nỗi lo lắng của cô không phải là không có lý. Quả nhiên, hơn

tám giờ LãoDương mới tới, mọi người đã đói tới mức cồn cào ruột gan, kêu ca đòi đi tìm đồăn.

Cóngười nói: “Trên đường đến đây nhìn thấy rất nhiều nhà hàng, hình như vùng nàyrất sầm uất”.

Anhchàng phụ trách liên lạc tỏ ra đắc chí: “Dĩ nhiên rồi, đây là vùng náo nhiệt

nhấtcuộc sống về đêm ở D.C lát nữa các cậu sẽ biết”.

“Cậuđến Mỹ là biến chất rồi, nói đến cuộc sống về đêm là hào hứng như thế”.

“Này,đừng có nghĩ lung tung. Đi nghe nhạc jazz, ngồi nói chuyện với nhau. Cậu nghĩcái gì đấy hả?”.

Đámngười vô cùng phấn khích, ra khỏi nhà nghỉ, họ đi qua từng nhà hàng dọc đườngphố ồn ào náo nhiệt.

“Chỗnày rất được”. Mấy người đi trước đã chọn một nhà hàng Mexico, chỗ ngồi

ngoàitrời ở bên đường được ngăn với đường dành cho người đi bộ bằng hàng rào bằng gỗcao đến nửa người. Trên bàn ăn có trải khăn màu xanh đậm,

bên trong chiếc đènpha lê trong suốt là ánh nến lung linh.

TháiMãn Tâm và mấy cô bạn gái ngồi với nhau, bô lô ba la bàn về hoạt động

khuyếnmãi mỹ phẩm của các bách hóa, cửa hàng. Con trai thì tỏ vẻ khinh

thường như muốnnói “phụ nữ đúng là cuồng mua sắm”, nhưng cũng quay sang

thảo luận làm thế nàođể mua sản phẩm điện tử trên mạng.

“Michelle”.Có người đứng ngoài hàng rào, đặt tay lên vai cô.

TháiMãn Tâm nghe thấy giọng nói của Oliver, bất chợt quay đầu, suýt chút nữa thì chạmvào mặt anh.

“Saohôm nay anh lại sang đây?”. Cô có chút ngạc nhiên.

“À,không có ai ăn tối cùng anh, vì thế đến tìm vài người bạn”. Oliver giơ hộp

đàntrên tay: “Bọn anh đăng ký một bài mới ở Blue Moom”.

TháiMãn Tâm gật đầu.

“Máyngười này là bạn học của em à?”. Oliver ngẩng đầu, mỉm cười chào mọi người.

Mọingười đều dồn ánh mắt về phía họ, Thái Mãn Tâm không thể coi như không nhìn thấy.

“Đâylà Oliver”. Cô khẽ nói: “Bạn của mình”.

Bàntay ấm áp của anh vẫn còn ở trên vai, ngước mắt nhìn, thấy đôi mắt mày

xanhtrong sâu thẳm của Oliver ẩn chứa hụt hẫng. Cô tự trách mình, liền

bổ sung: “Bạntrai”.

Các bạnim lặng một lúc, sau đó cùng ồ lên.

Olivercười rất ngây thơ, mãn nguyện: “Mọi người ăn đi, nếu lát nữa có thời gian,

hãycùng đến Blue Moon”. Anh chào tạm biệt mọi người, khẽ hôn lên trán

Thái Mãn Tâm.

“Côngtác bảo mật làm tốt đấy”. Các cô gái nháy mắt nhìn nhau.

“Làngười Mỹ à? Quen nhau như thế nào? Kể cho bọn mình nghe đi”.

“Anh ấylà người Thụy Sĩ. Hồi mình thực tập ở ngân hàng thế giới, anh ấy từ

viện nghiêncứu tới giúp mình kiểm tra hạng mục, coi như là chuyên gia”.

Thái Mãn Tâm đáp.

Từ nhỏOliver đã học saxophone, hồi học đại học đã từng là thành viên của ban nhạcjazz, lúc

rãnh rỗi thường đến Blue Moon cùng vài người chơi nhạc biểu diễn. Sauvài bài nhạc jazz, anh lấy micro: “Hai bài hát sau đây tôi xin tặng

Michelle vàcác bạn của cô ấy. Nếu tôi sớm biết hôm nay họ sẽ đến thì

thời gian trước đónên luyện tập chăm chỉ hơn. Vẫn còn vài chỗ cần phải

điều chỉnh, mong mọi ngườithông cảm”.

Giaiđiệu nhanh và nhẹ nhàng vang lên, là bài Hoa nhài mà mọi người quen

thuộc.Ol