
iver thổi rất dí dỏm, mọi người vỗ tay, khẽ ngân nga theo giai
điệu. Kết thúcmột bản nhạc, giai điệu lại trở nên rộng và sâu, phần lớn
mọi người đều nghe bảndân ca Vân Nam Dòng sông nước chảy đánh bằng nhạc
cụ dân gian, lúc này nghe bảnchơi bằng saxophone, cảm giác hồn hậu, nồng nàn.
Olivervừa thổi vừa nhìn về phía Thái Mãn Tâm, dường như khóe miệng đang mỉm cười.
“Anh ấythật sự rất yêu cậu”. Cô bạn gái ngồi cạnh thốt lên đầy ngưỡng mộ:
“Nếu có ngườithổi tặng mình một bản nhạc như thế, chắc chắn trái tim của mình sẽ đắm say”.
TháiMãn Tâm mỉm
cười. Cô cũng đã từng say, từng mê đắm trong khoảnh khắc bốn mắtnhìn
nhau, trong tiếng nhạc cao xa, trái tim cũng bay theo tiếng đàn.
Khôngnên nhớ đến anh nữa, tất cả đều đã qua rồi. Chẳng phải đã hiểu lời tạm biệt tốihôm ấy là vĩnh viễn sao? Vì sao trong buổi tối ấm áp, lãng mạn như
thế này lạinhớ tới người đã để lại vết thương trong lòng mình?
Chẳngbao lâu sau đó, Thái Mãn Tâm nhận được điện thoại của Hà Lạc.
“Cóchuyện gì cần nói với mình không?”. Giọng nói của bạn thân ẩn chứa chút
bôngđùa: “Không phải là các bạn lớp cậu nhiều chuyện, quả thực là thông
tin này cósức bùng nổ rất lớn. Không chỉ mình mà rất nhiều người quen
của cậu đều biết rồi”.
“Bởivì Oliver là người nước ngoài?”. Thái Mãn Tâm cười: “Chuyện này có gì đáng ngạcnhiên không?”.
“Chuyệnđó thì không có gì, cho dù cậu tìm người ngoài hành tinh, mình cũng sẽ
không ngạcnhiên”. Hà Lạc không cười nữa: “Chỉ là mình... có chút lo cho
cậu”.
“Yêntâm, không có gì phải lo
lắng cả. Mình đã nói rồi, chuyện trước đây mình coinhư là một đoạn nhạc
nền, không có gì phải canh cánh trong lòng. Mình sẽ tìm mộtngười bạn
trai tốt hơn anh ta. Oliver tốt nghiệp tiến sĩ không lâu mà đã rấtthành
công. Anh ấy có công việc ổn định, có kế hoạch cho tương lai. Quan
trọnghơn là anh ấy quan tâm đến mình, tôn trọng cảm giác của mình”. Thái Mãn Tâm khẽcười: “Nói thế nào thì điều kiện cũng tốt hơn”.
Hà Lạclại im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: “Nhưng cậu không nói cho mình
biết cậunghĩ thế nào, thậm chí cậu không chủ động nói với mình về sự tồn tại củaOliver. Mãn Tâm, dĩ nhiên mình không muốn cậu ôm quá khứ không
chịu buông tay.Nhưng mình biết muốn khống chế trái tim của mình là
chuyện rất khó. Mình hy vọngcậu thật sự có thể nghĩ thoáng hơn, có thể
buông tay”.
“Cógì mà không buông tay
được?”. Thái Mãn Tâm nói: “Anh ta không đáng. Anh ta muốntự do, ai ở bên cạnh anh ta cũng mặc kệ. Mình sẽ không vì người như thế mà đaulòng vô
cớ”.
“Lúcnào cậu cũng phóng khoáng
hơn mình”. Hà Lạc cười: “Chẳng phải cậu nói là lễ Tạơn đến thăm mình
sao? Bây giờ có Oliver, còn muốn đến không? Hay là đưa anh ấyđi cùng?”.
“Mìnhlà người trọng sắc khinh bạn sao?”. Thái Mãn Tâm cũng cười: “Đã nói là đi thămcậu thì nhất định sẽ đi”.
Saukhi cúp điện thoại, cô bước đến bên cạnh cửa sổ, ánh trăng sáng bạc chiếu
ánhsáng xuống mặt đất. Thái Mãn Tâm rút bao thuốc, không còn một điếu
nào. Cô ngửirồi ném sang một bên. Sau khi sang Mỹ, cô bắt đầu có cảm
giác mê đắm đến nghiệnnicotin[4'>. Không phải là để lấp đầy chỗ trống
trong tâm hồn trong làn khóinghi ngút, cô chỉ không ngừng kiếm tìm một
mùi vị. Mua những loại thuốc lá khácnhau nhưng không có loại nào là mùi
vị cô quen thuộc. Mùi vị có thể tìm thấytrong vòng tay của Giang Hải,
mùi vị khiến trái tim cô quặn thắt nhưng lại cảmthấy an lòng.
[4'>Nicotin là một ancaloit – chất độc thần kinh rất mạnh tìm thấy chủ yếu trongcây thuốc lá.
Cô rangoài mua thuốc, không muốn quay về căn hộ chật chội, thế nên đi lang thangtrên đường. Cô rẽ vào bến tàu điện ngầm, tùy ý chọn một tuyến
đường, đến một trạmmà mình chưa từng đi tới. Không biết đã đi mấy bến.
Vòng quanh bến tàu baonhiêu lâu, khi bước ra khỏi cửa, bỗng nhiên nghe
thấy tiếng đàn guitar vui taicùng với tiếng huýt sáo thư thái.
Chínhlà bài Wind of Change mà Giang Hải đã từng chơi.
Dườngnhư vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ chăm chú cúi đầu biểu diễn của anh khi
ấy,dáng vẻ nghiêm túc chơi một đoạn cao trào, sau đó ngước mắt, mỉm cười nhẹ nhõmgiống như một đứa trẻ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô. Dường như là vô tình,nhìn nhau trong thoáng chốc nhưng lại giống như cái nhìn dài đến vĩnh hằng.
TháiMãn Tâm bóp chặt
bao thuốc trên tay. Khoảnh khắc ấy trái tim như bị hút cạn. Côngồi xuống giữa bến tàu vắng vẻ, tiếng đàn guitar lẫn với tiếng bước chân thưathớt vọng lại giữa hành lang trống vắng.
Khoảnhkhắc ấy, những giọt nước mắt tích tụ từ khi cô rời khỏi Đồng Cảng cuối cùngcũng không thể giấu giếm được nữa.
Olivermua vé xem trận đấu bóng rổ của NBA[5'>, hẹn Thái Mãn Tâm đến trung tâm MCI
xemthi đấu. Jordan[6'> gia nhập vào đội Washington Wizards. Thi đấu ở sâu nhà gầnnhư trận nào cũng chật cứng. Tuy nhiên trong trận này, đối thủ
của họ là độiSeattle SuperSonics biểu hiện thần dũng, chiến thắng với tỉ số 101:95. Thái MãnTâm có tâm sự, từ lúc ra khỏi sân, cúi đầu không nói gì.
[5'>NBA –National Basketball Association là giải bongsror nhà nghề dành cho nam tạiBắc Mỹ.
[6'>Michael Jordan cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của Mỹ.
Olivertưởng rằng cô buồ