
n phiền vì trận thua nên an ủi: “Hôm nay Jordan biểu hiện rấttốt, anh ấy ghi được 27 điểm”.
“NhưngLewis ghi được 37 điểm”.
“Nhưnganh ta mới hai mươi mấy tuổi, Jordan đã gần bốn mươi tuổi, tuổi tác không thacho ai”.
Anhthấy Thái Mãn Tâm không vui, đưa cô đến nhà hàng bên đường.
“Mấyhôm nữa là lễ Tạ ơn, em có dự định gì?”. Anh hỏi.
“Emmuốn đến California thăm bạn, đã đặt vé máy bay rồi”.
Olivercười: “Nếu đối phương là một anh chàng đẹp trai, anh sẽ ghen đấy”.
“Là mộtcô gái đáng yêu”.
“Thìra là vậy, thế thì anh hiểu vì sao em không đưa anh đi rồi”.
TháiMãn Tâm bật cười: “Anh đi cô ấy cũng không để ý đến anh đâu. Đó là một cô
gái bảothủ, có một vài tâm sự không thể gạt đi được”.
Oliverkhông nhắc tới chuyện lễ Tạ ơn nữa, anh lấy một cuốn album: “Kỳ nghỉ từ
Giángsinh đến Tết em có kế hoạch gì? Chúng ta có thể đi Thụy Sĩ trượt
tuyết. Nhà anhở dưới chân núi Alps[7'>, sống trên sườn núi, mở cửa sổ là
có thể nhìn thấy nướchồ bên ngoài. Mùa hạ là màu xanh ngọc, mùa đông
trắng xóa, không một chút bụi”.
[7'>Alps là một trong những dãy núi lớn nhất, dài nhất châu u.
“Đâylà anh hồi nhỏ?”. Thái Mãn Tâm chỉ vào một bức ảnh: “Thật đáng yêu, giống như mộtthiên thần nhỏ”.
Cô lạilấy một bức ảnh khác, tàu hỏa đi vào thị trấn nhỏ phủ đầy tuyết
trắng giữa sườnnúi ngoằn ngoèo: “Nơi đây thật giống trong truyện cổ
tích”. Cô thốt lên.
“Emcó muốn đi cùng anh không?”. Oliver nắm tay cô.
Tronglòng bàn tay ấm áp, ngón tay của cô càng buốt lanh. Thái Mãn Tâm gượng giữ
nụcười trên môi, từ từ rụt tay lại: “Oliver, anh nghe em nói này, có
chuyện nàyem cần phải nói với anh”.
“Emkhông muốn gặp người nhà của anh?”. Anh hỏi: “Anh sẽ không tạo bất cứ áp
lựcnào cho em, em có thể đến đó chơi với tư cách là bạn của anh”.
Cô gậtđầu, rồi lại lắc đầu: “Không phải vấn đề áp lực. Anh đối xử với em quá tốt, khiếnem cảm thấy áy náy”.
Olivernhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
“Emđã từng rất thích, rất thích một người. Vì rất nhiều lý do bọn em không
thể đếnvới nhau”. Thái Mãn Tâm lựa chọn ngôn từ: “Em tưởng rằng sau khi
đến Mỹ, tất cảsẽ là sự khởi đầu mới, nhưng em phát hiện em không thể
quên được anh ấy. Đối vớianh hay với em, điều đó là không công bằng”.
“Emmuốn quay về bên cạnh anh ta?”.
“Emkhông biết”.
“Anhta cũng không quên được em sao?”.
“Emkhông biết”.
“Tìnhcảm giữa hai người rất sâu sắc?”.
“Emkhông biết”. Thái Mãn Tâm lắc đầu: “Có lẽ chỉ là em canh cánh trong lòng,
nhưngem không muốn trước khi mình vẫn chưa từ bỏ tất cả thì đã bắt đầu
một mối tìnhnghiêm túc khác. Em tưởng rằng mình có thể vui vẻ đến với
người khác. Nhưng emđã sai”.
“Michelle,điều này rất tàn nhẫn. Bỗng nhiên anh phải đối mặt với một đối thủ mà ngay
cảtên anh cũng không biết. Hơn nữa vẫn chưa đọ sức thì đã trở thành kẻ
thất bại”.Anh nhếch mép cười gượng gạo.
“Oliver,đây là lỗi của em. Em thật sự rất xin lỗi. Cảm ơn sự quan tâm của anh với
emtrong hai tháng nay. Nhưng em nghĩ sớm nói rõ mọi điều là việc duy
nhất em cóthể làm cho anh. Anh muốn trách em thế nào cũng được”.
“Saoanh có thể trách em được?”. Oliver nắm tay cô: “Chúng ta đều có lúc không
nhìnrõ nội tâm của mình. Dĩ nhiên, anh hiểu rất rõ mình đang nghĩ gì,
anh không muốnmất em, muốn gữi em ở bên anh. Nhưng hình như em cũng tìm
thấy chính mình, tìmthấy tất cả mọi thứ mà em thật sự muốn. Anh không
níu giữ em được, chỉ có thể gửiem lời chúc phúc tốt đẹp nhất”.
“Cảmơn anh, khoảng thời gian ở bên anh em thật sự rất vui”.
“Emnói như vậy, với anh là đủ rồi”. Oliver dang rộng cánh tay: “Lại đây, để
anh ômem nào”. Anh khẽ ôm Thái Mãn Tâm, hôn lên trán cô: “Cô bé Trung
Quốc của anh,hy vọng em sẽ được như ý”.
Anhmuốn đưa Thái Mãn Tâm về nhà nhưng cô lắc đầu từ chối. Oliver cũng không
kiêntrì, đưa cô đến bến tàu điện ngầm. Thái Mãn Tâm ngồi hai tuyến, bỗng nhiên nhậnra đây chính là chỗ mà lần trước mình nghe biểu diễn guitar
nên liền xuống xe.Quả nhiên, người chơi nhạc từng trải ấy vẫn đang biểu
diễn bản nhạc củaScorpions. Chỉ có điều lần này là Always somewhere:
Icall your number the line ain’t free
Ilike to tell you come to me
Butevery city has seen me in the end
Andbrings me to you again
Alwayssomewhere
Missyou where I’ve been
I’llbe back to love you again
...
Giọnghát khàn khàn của anh vang vọng trong bến tàu điện ngầm lạnh lẽo nghe càng
thêlương. Câu hát “I’ll be back to love you again” như đang cố đè nén,
dường nhưbó buộc nỗi nhớ nhung vô tận trong lồng ngực, tang thương hơn
cả tiếng gào thétrát cổ bỏng họng.
TháiMãn Tâm không thể miêu tả cảm xúc trong lòng mình, một chút nhẹ nhõm nhưng
lạiđầy muộn phiền, bắt đầu mong đợi nhưng lại vô cùng bàng hoàng. Cô
biết thờigian không thể quay trở lại, nhưng vẫn cố chấp hy vọng tất cả
dừng lại ở khoảngthời gian tươi đẹp nhất ở Đồng Cảng. Cô ngồi hóng gió
bên bờ biển viết bưu thiếp,anh ngồi cách đó không xa, ngắm nhìn cô dưới
ánh chiều tà.
Gầnngay trước mặt, nhưng xa tận chân trời.
Lễ Tạơn sắp đến, Thái Mãn Tâm bay đến California. Xuống máy bay, cô vào
phòng trangđiểm chỉnh trang nhan sắc, đánh kẻ mắt màu vàng nhạt ở đ