Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323411

Bình chọn: 8.5.00/10/341 lượt.

. Nhưng cô vẫn muốn

nghe thấygiọng nói ấy. Anh sẽ nói gì? Sẽ là lời mỉa mai lạnh lùng hay là những lời mắngmỏ thô bạo?

Chodù là

vứt bỏ lòng tự trọng của mình, cô vẫn muốn hỏi Giang Hải. Nếu em vẫn

quaytrở về Đồng Cảng, em không cần tương lai, không cần hứa hẹn, liệu

anh có thể vứtbỏ cảnh giác, chúng mình số bên nhau đơn giản, vui vẻ

giống như lúc ban đầukhông?

TháiMãn

Tâm uống hai ly Whisky, ngà ngà say nhưng vẫn tỉnh táo. Có điều vì

chútchoáng váng ấy mà đã cho mình cái cớ dũng cảm hơn.

Hà Lạcđã ngủ say.

TháiMãn Tâm kéo cửa phòng, đi qua bãi có trong sân, đến dưới ngọn đèn ở bãi đậu xe.Cô ấn ngực, tim đập thình thịch dưới lòng bàn tay. Số điện thoại

quen thuộc, vượtqua khoảng cách đại dương mênh mông. Khoảnh khắc chuông

điện thoại vang lên, côgần như quên cả thở.

Mộttiếng, hai tiếng, ba tiếng... năm tiếng... không có ai nghe máy, đến tận khi điệnthoại ngắt.

TháiMãn Tâm thở phào rồi lại bướng bỉnh gọi tiếp. Lần này chỉ đổ hai chuông thìnghe thấy tín hiệu đối phương đã nhấc máy.

“Alo,là em”. Cô chọn lời mở đầu đơn giản nhất.

Đầudây bên kia không đáp lại.

“Bâygiờ em đang ở California, cách bờ biển không xa lắm. Vì thế mới nhớ ra gọi

điệncho anh”. Cô có chút căng thẳng, tìm một lý do chống đỡ.

Đốiphương vẫn không đáp lại, nhưng hình như vẫn cầm điện thoại, hình như còn

ápsát bên tai. Qua ống nghe, cô thấp thoáng nghe thấy hơi thở của anh.

“Embiết anh đang nghe. Đừng cúp máy, được không? Nếu anh không muốn nói, hoặc

anhkhông biết nói gì thì cứ để mặc cho em nói một mình”. Thái Mãn Tâm

hít một hơithật sâu: “Em muốn hỏi anh dạo này anh có khỏe không, có phải lại uống nhiều rượukhông, có phải vẫn lái xe rất nhanh không. Như thế

rất nguy hiểm. Cho dù thếnào thì chúng ta cũng là bạn. Em vẫn hy vọng... có thể giữ liên lạc với anh,cho dù chỉ là nói chuyện qua loa với nhau.

Em đến Mỹ đã gần bốn tháng rồi, rấtnhớ những ngày ở Đồng Cảng. Nếu có cơ hội, mùa đông khi về nước em muốn đến đóthăm mọi người, bà Lục, A Tuấn, anh Thành... và cả anh nữa”.

Đốiphương vẫn không nói gì.

“Đúnglà anh vẫn còn đề phòng em”. Thái Mãn Tâm gượng cười: “Đến mức như vậy

sao? Emgiống như keo dính lấy anh không chịu buông ra sao? Sự có mặt của em khiến cuộcsống của anh có thêm nhiều phiền phức sao? Thôi được, thực ra trong lòng anh hiểurất rõ, em cũng không cần phải úp úp mở mở”.

“GiangHải, anh có đang nghe em nói không?”. Cô nắm chặt điện thoại: “Chỉ là em

khôngmuốn tất cả trở nên tồi tệ. Trong hồi ức của em vẫn có quan hệ của

chúng ta.Anh đã từng nói chúng ta có thể làm bạn, làm anh em, đúng

không? Chúng ta khôngphải là người xa lạ hay kẻ thù. Anh đừng trách em,

cho dù có gặp lại nhau thìhãy bình thản ngồi xuống, cùng mọi người anh

bữa cơm, nói chuyện. Yêu cầu nàykhông quá đáng chứ?”.

Hơithở ở đầu bên kia biến mất, một tiếng động vang lên, hình như điện thoại bị đặtxuống bàn, sau đó là tiếng bước chân xa dần.

“Anhvẫn đang nghe chứ?”. Thái Mãn Tâm có chút hoảng hốt: “Nếu anh không muốn

nghethấy giọng nói của em thì hãy cúp máy đi. Có cần phải đối xử với em

cay nghiệtnhư vậy không? Thôi được, là em tự chuốc nhục vào thân. Với

anh, em là kẻ mặtdày thích đeo bám sao? Đâu phải anh không đơn giản, ấu

trí giống như đứa trẻ?Anh không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, anh có

cách số riêng của mình. Anh nóianh chỉ muốn vui vẻ, không muốn nghĩ quá

nhiều. Em cũng vậy, em cũng không muốnngày nào cũng chìm đắm trong những chuyện đã qua”.

“Nhưng”.Cô nghẹn

ngào: “Khi em nhận ra tất cả những chuyện đã qua thật sự chỉ có thể

trởthành quá khứ, ý nghĩ này khiến em cảm thấy sợ hãi. Em có thể gặp anh lần cuốicùng được không? Chỉ cần anh nói một câu, hoặc là mỉm cười, em

sẽ cảm thấy mốiquan hệ này kết thúc tốt đẹp. Vì sao anh không chịu?”.

Đầudây bên kia vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.

TháiMãn Tâm nước mắt đầm đìa: “Em rất vui vì đã quen anh, cũng rất vui vì anh

khôngcho em một chút hy vọng nào. Suy nghĩ của anh em hiểu rồi. Em sẽ

không làm phiềnanh nữa, không bao giờ!”.

Cô ngắtđiện thoại. Trong ống nghe không còn hồi âm ù ù, im ắng, tĩnh lặng giống như thờigian ngừng trôi.

Dườngnhư tất cả mọi thứ đều biến mất, giống như nước thấm vào cát.

Ngàyhôm sau là lễ Tạ ơn, Thái Mãn Tâm cùng Hà Lạc đến tham dự bữa tiệc ở nhà

chú củacô ấy. Cả nhà đã sang Mỹ nhiều năm những thói quen ăn uống thường này vẫn mangphong vị Trung Quốc. Để có không khí ngày lễ Tạ ơn, tím của Hà Lạc đã nướngbánh bí ngô, lại chuẩn bị một con gà tây. Nhưng chú của

Hà Lạc kiên quyết khôngăn. Ông nói: “Không có vị gì cả, thịt cũng không

mềm”.

“Nămnào cũng vậy”. Hà Thiên Vĩ

nhún vai, ghé sát vào tai Hà Lạc: “May mà mẹ em đãđoán trước được, sân

sau vẫn còn một con vịt quay.”

“Lạinói xấu bố à?”. Chú của Hà Lạc trợn mắt lườm con trai.

“Conđâu dám? Chỉ là con khoe mẹ sáng suốt, biết chuẩn bị trước”.

“Ừ,nói đến đây, còn nhớ câu thành ngữ mà bố đã dạy mày hai hôm trước không?

Nghĩagần giông với biết phòng xa thì sẽ tránh được tai họa”.

“Ặc”.Hà Thiên Vĩ đảo mắt: “Mọi việc sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông”.

Lại bịlườm một cái, cậu ta vội vàng nói lại: “À, à


Lamborghini Huracán LP 610-4 t