
dày đặc như gió
bão.
Giaiđiệu này lạ mà quen. Tề Dực
cúi đầu, mí mắt cụp xuống, khẽ gật đầu theo nhịp,chơi đàn rất nghiêm
túc, chăm chú, dường như khoảnh khắc sau đó, anh có thế ngẩngđầu, mỉm
cười như trút bỏ gánh nặng, có chút tự đắc, có chút e thẹn như trẻcon.
Cô nhớbài hát Hành trình trở về quê hương mà Giang Hải đã chơi trong quán
của anhThành. Lúc ấy cô yêu cầu anh chơi lại lần nừa, Giang Hải lắc lắc
ngón tay vànói, “Không được chọn bài. Tôi không hát thuê. Tôi chơi
guitar không phải là đểlấy lòng các cô gái”.
Cô đãtừng ghi âm một đoạn trong MP3 nhưng đã xóa đi sau khi sang Mỹ.
Giaiđiệu dần chậm lại, những nhân viên và du khách đứng xung quanh vỗ tay. Tề Dựcgiữ dây đàn: “Cô còn nhớ bài này không?”.
TháiMãn Tâm gật đầu mỉm cười: “Sao có thể quên được?”.
“Lúctôi đến Đồng Cảng, A Hải nói viết một bản guitar nhưng có vài chi tiết phải chỉnhlại”.
“Tôihỏi cậu ấy định đặt tên là gì, bối cảnh là gì. Cậu ấy nói gọi là Trở về
hoặcHành trình trở về quê hương. Trên đường từ Đam Hóa về Đồng Cảng,
bỗng nhiên cótâm trạng vô ưu vô lo hồi niên thiếu nên muốn ngân nga một
đoạn. Cậu ấy nói bàihát này viết cho cô gái đi chung đường lúc ấy. Trông cô ấy rất thông minh, hoạtbát, nhưng thực chất thì đơn giản như trẻ
con, buồn vui giận hờn đều bộc lộtrên khuôn mặt; bình thường thích nói
bô lô ba la, chỉ có lúc đọc sách và ngắmtrăng mới có thể yên tĩnh một
chút. Tôi hỏi đó chính là người mà cậu nói sao? Cậuấy gật đầu, nói là
đúng vậy, có điều có thể cô ấy sẽ không quay lại đây nữa”.
TháiMãn Tâm bặm chặt môi. Dường như tiếng đàn ấy vẫn đang ở bên tai, khi chuyển hợpâm, thỉnh thoảng lại có âm bội vang lên. Nếu đèn neon có thể phân
tán thành nhữngvì sao láp lánh trên bầu trời, có lẽ sẽ đưa cô quay trở
về không gian ấy. Giốngnhư bùn lầy đục ngầu chảy qua lớp cát trắng mịn,
qua nhiều tầng lọc rửa, tách bỏnhững tức giận, sợ hãi và hụt hẫng, tất
cả lại trở về với dáng vẻ thuần khiết,trong sáng ban đầu.
Lúcnày, cô chỉ muốn thẳng thắn đối diện với nội tâm không chút giấu giếm giống
nhưmột đứa trẻ. Đúng vậy, trước mặt Giang Hải, cô luôn giống như một đứa trẻ, ngâythơ, bộp chộp.
Cột
mốckilômét số không xuất hiện, chiếc xe phóng vọt qua trạm thu phí. Mùi
vị trongkhống khí bỗng chốc trở nên quen thuộc, giống như hơi ấm từ vòng tay của anh.
“Tôithật sự hy vọng có
một đứa con của Giang Hải, cho dù như thế càng không thể giảithoát thì
tôi cũng không bận tâm”. Thái Mãn Tâm ngắm nhìn dãy núi ở phía xa:“Nhìn
nó lớn lên, nghịch ngợm như thế, đi hái xoài, đi đến thác nước gần thị
trấnBạch Sa, đi ngắm đom đóm ở rừng ngập mặn, cùng ra biển bắt cá”.
Tề Dựckhông nói gì, nắm chặt tay phải của cô.
“Tôibiết cho dù như vậy, anh ấy cũng sẽ không quay lại. Nhưng bây giờ, anh ấy
biếnmất như thế, mối liên hệ giữa anh ấy với thế giới này, mối liên hệ
giữa tôi vớianh ấy hoàn toàn bị cắt đứt”. Cô đặt tay lên ngực, đau đớn
đến gần khóc.
Nhữngdãy núi ở vùng ngoại ô trở nên u tối, xa xăm dưới màn trời xanh lam. Giang Hải ởlưng chừng núi, nơi sương mù giăng phủ.
Anh nằmở đó đã gần ba năm.
Khoảnhkhắc ấy, những giọt nước mắt tích tụ từ khi cô rời khỏi Đồng Cảng cuối cùngkhông thể giấu giếm được nữa.
Mùathu năm Thái Mãn Tâm sang Mỹ làm việc, mấy người bạn cùng trường đại học
học thạcsĩ gần đó hẹn nhau gặp mặt ở Washington. Năm ấy, một bạn nam
cùng lớp học ở đạihọc Georgetown[1'>, ra mặt tổ chức liên lạc, đặt
trước một chỗ ở phía tây bắccủa thành phố.
[1'> Đạihọc Georgetown là trường đại học Công giáo tư đầu tiên ở Mỹ, được thành lập năm1789.
“Đâylà chỗ rẻ nhất mà mình có thể tìm được, cách bến tàu điện ngầm cũng không
xa”.Anh ta nói cho Thái Mãn Tâm biết địa chỉ qua điện thoại: “Cậu biết
phải đi đếnđó thế nào chưa?”.
TháiMãn Tâm chần chừ một lúc rồi nói: “Không rõ lắm”. Sau đó nghe đối phương
nóituyến đường, sau khi xuống tàu thì rẽ trái quẹo phải như thế nào.
“Nếuvẫn không biết, có thể dùng MapQues[2'> kiểm tra xem”. Đối phương dặn dò.
[2'>MapQuest là một công ty bản đồ trực tuyến có trụ sở tại Hoa Kỳ thuộc sở hữu củaAOL (America Online).
Trêncuốn sổ bên cạnh cô ngoài tên nhà nghỉ, trắng trơn không viết một chữ
nào.Adams Morgan, khu Latinh nổi tiếng nhất Washington, quán bar san
sát, không ítban nhạc đặc sắc biểu diễn ở đó. Sao cô lại không quen
thuộc cơ chứ?
Cứ đếncuối tuần, Thái
Mãn Tâm lại cùng đồng nghiệp đến khu đó, cho đến một ngày cô uốngngà ngà say, chạy lên sân khấu của Blue Moon hát bài Ánh trăng nói hộ lòng
em.Một đôi mắt màu xanh phía dưới chăm chú nhìn cô. Chàng trai tóc nâu
với thânhình cao lớn ấy bước tới hỏi, “Michelle, là em thật sao?”.
Côkhông nhớ hôm ấy mình uống bao nhiêu, chỉ nhớ mình lớn tiếng cười nói, chạm
cốcvới từng người, nhảy lên chiếc ghế một chân trước quầy bar, ngửa cổ
uống cạn cốcMartini. Đầu óc nặng trịch, dựa vào vai Oliver.
“Lúcem kết thúc đợt thực tập ở ngân hàng thế giới cũng là lúc anh đi công
tácMexico, sau khi về thì em đã đi rồi. Lúc ấy anh tưởng sẽ không bao
giờ gặp lạicô gái Trung Quốc đáng yêu ấy nữa, thậm chia anh không có
email của em”. Anh mỉmcười vu