Teya Salat
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323720

Bình chọn: 10.00/10/372 lượt.

nh phố Hồ Chí Minh. Nhưng rất nhiều người dân ở

đây vẫnmuốn gọi nó như thế, nghe có vẻ réo rắt trầm bổng, mang sức hút

và vẻ phồn hoacủa sông Mê Kông. Quận Nhất là khu vực sầm uất nhất Sài

Gòn. Cao ốc Tân Hoa làmột cao ốc cao cấp ở đó, hội tụ rất nhiều công ty

đa quốc gia và trụ sở ngânhàng. Người Việt Nam ra vào phải chịu sự kiểm

tra nghiêm ngặt. Tề Dực và TháiMãn Tâm gửi hành lý ở một nhà nghỉ trên

đường Phạm Ngũ Lão, chọn một bộ quần áolịch sự, đưa hộ chiếu Trung Quốc

là có thể thuận lợi vào cao ốc.

Trướckhi đến Hội An tìm Thái Mân Tâm, Tề Dực đã đến Hà Nội theo chỉ dẫn của

chúHưng, đến xưởng đồ gia dụng mà Nguyễn Thanh Mai đã từng làm việc, rồi lại đếnvài công ty cô làm việc. Công ty cuối cùng nói cô đã yêu một anh bạn trai ngườiPháp làm việc ở ngân hàng, cả hai cùng vào Sài Gòn. Trong cao ốc Tân Hoa có rấtnhiều ngân hàng, Tề Dực biết tiếng Pháp cơ bản,

anh chỉ về phía quán cà phê ở cửa:“Tôi đến ngân hàng hỏi thăm, cô đến đó hỏi xem thế nào. Người Việt Nam thích uốngcà phê, nếu A Mai thật sự làm việc ở đây thì nhất định là họ đã gặp cô ấy”.

Trongquán cà phê gần cao ốc Tân Hoa, phần lớn khách hàng là những nhân viên làm

việctrong tòa nhà, đa số họ là những người trẻ tuổi có bằng cấp, tràn

đầy sức trẻ.Không gian theo phong cách phương Tây trong quán so với vẻ

ồn ào bên ngoài giốngnhư hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Thái Mãn Tâm

gọi một cốc cà phê Việt Nam,cà phê pha phin, có đá. Cô nhân cơ hội nói

chuyện với nhân viên, vẫn lấy cái cớlà một người bạn đã lâu không liên

lạc có lẽ làm việc ở đây.

“AMai...”.

Nhân viên lắc đầu: “Trong tòa nhà này có rất nhiều cô gái tên là AMai,

họ Nguyễn cũng nhiều không kể xiết. Có điều tôi không biết tên đầy đủ

củahọ”.

“Cô ấytên là Nguyễn Thanh Mai”. Thái Mãn Tâm lấy ảnh: “Đây là ảnh chụp nhiều năm trước.Nhưng chắc cô ấy không thay đổi nhiều”.

Nhânviên ngắm nghía bức ảnh hồi lâu nhưng vẫn lắc đầu: “Chưa gặp bao giờ, cô gáixinh đẹp thế này tôi sẽ không quên được đâu”.

“Tôicó thể xem một chút được không?”. Một người đàn ông mặc complet bước lại.

“Khôngvấn đề gì". Thái Mãn Tâm đáp lại, ngước mắt nhìn tấm thẻ trước ngực anhta,

là nhân viên của một tổ chức trong nước làm việc tại trụ sở ở Sài Gòn,

têncòn được viết bằng phiên âm. Cô hỏi bằng tiếng Trung: “Anh quen A

Mai?”.

“Ồ,thì ra cô cũng là người Trung Quốc”. Anh ta cười: “Thế sao cô lại có bạn họcngười Việt Nam”.

“AMai đã từng học ở Bắc Kinh”.

“Chảtrách”. Anh ta gật đầu: “Hơn hai năm trước chúng tôi làm ăn với một công ty

ViệtNam. Cô ấy là phiên dịch của chúng tôi, nói tiếng Trung rất giỏi.

Chúng tôi đãtừng muốn mời cô ấy đến giúp nhưng về sau cô ấy thôi việc

không làm nữa”.

Tề Dựcgặp Thái Mãn Tâm trước cửa cao ốc. Anh xòe tay: “Không có thông tin gì”.

Cô mỉmcười giơ mẩu giấy trên tay: “Tôi biết cô ấy đã từng làm việc ở công ty nào”.

Haingười căn cứ vào địa chỉ tìm đến một công ty bất động sản ở ngoại ô. Quả

nhiênNguyễn Thanh Mai đã từng làm việc ở đó. Có điều hơn một năm trước

đã nghỉ việc.Cô ấy học ở khoa tiếng Trung của một trường đại học ngoại

ngữ trong vùng, sauđó được giáo viên hướng dẫn tuyển dụng, tham gia vào

việc biên tập sách dạy tiếngHán, đồng thời dạy thêm vào buổi tối.

Lúc vềthành phố cũng là lúc lên đèn. Đi tìm suốt một ngày mà hai mắt Thái

Mãn Tâm vẫnsáng rực, hai má đỏ ửng vì ốm. Tề Dực biết cô đang cố gắng

gượng, trong lòngkhông khỏi lo lắng: “Bảy giờ chúng ta đến trường thì có thể họ cũng tan học rồi.Chi bằng quay về nghỉ ngơi, ngày mai qua đó

sớm”.

“Không”.Cô kiên quyết lắc đầu: “Tôi không sao”.

Đúngnhư Tề Dực nói, hai người đến trường thì cũng đúng lúc tan học. Rất nhiều

xemáy phóng ra đường, tiếng động cơ ầm ầm. Thái Mãn Tâm nhìn cánh cửa

gần ngaytrước mặt, trong lòng vô cùng lo lắng. Cô bất chấp dòng xe đông

đúc, nhảy xuốngđường dành cho người đi bộ, khó khăn di chuyển giữa dòng

xe ùn tắc tới mức khôngcó một khe hở. Tề Dực không để ý, lúc đuổi theo

thì đã bị dòng xe chặn lại.

TháiMãn

Tâm lao sang đường đối diện, cách cổng trường vài mét. Học sinh tụm năm

tụmba đi thành hàng. Cô nhìn thấy rất nhiều người đang cúi đầu chào một

người phụnữ trẻ ở giữa, còn có người bập bẹ nói một câu tiếng Trung:

“Tạm biệt cô giáo”.

Cô ấycó mái tóc

dài màu nâu nhạt, đuôi tóc hơi xoăn, dáng người mảnh khảnh, thướttha.

Một chiếc xe ô tô đỗ bên đường, cô ấy mở cửa định lên xe.

TháiMãn Tâm không kìm được nhảy lên một bước, bán tín bán nghi khẽ gọi một tiếng:“A Mai”.

Cô ấysững người, dựa người vào cửa xe ngó nghiêng tìm kiếm. Tiếng gọi ấy

bị đám họcsinh tan học át đi, cô ấy không tìm được nơi phát ra tiếng

gọi, đành phải ngồivào xe.

Đènxe bật sáng, Thái Mãn Tâm bất giác nheo mắt tránh luồng ánh sáng mạnh. Chiếc xeấy đã khởi động, tiến về phía trước.

“Chờmột chút!”. Thái Mãn Tâm đuổi theo, đập tay vào đuôi xe: “Chờ một chút!”

“MãnTâm!”. Tề Dực thấy cô bất chấp chiếc xe đang phóng như bay trên đường mà khôngkhỏi hốt hoảng.

Côgái ngồi ở ghế lái phụ bật CD, giọng hát của Scorpions vang lên trong xe:

Thewind will blow into your face

Asthe years pass you by

Hearth