
biển khi cùng anh ngắm bên cầu, mây đen và
giáng chiều gặp nhau, màuđen xám và hồng phấn giao nhau, từ từ lan tỏa.
Chỉcó buổi sáng sớm se lạnh nửa tỉnh nửa mơ như thế này cô có thể thả mình
nhớ đếnanh. Không nghĩ đến sự phản bội xấu xa, chỉ có hạnh phúc. Hồi ức
chân thực, nỗimong ngóng hư vô đều không bận tâm, chỉ là một giấc mơ.
Khi trời sáng, ánh nắngmặt trời sẽ xua tan tất cả những cảm xúc mơ hồ
như màn sương buổi sớm.
Lúcnày Tề Dực cũng cảm thấy cái lạnh của buổi sáng bò qua da thịt. Chiếc áo sơ mivẫn
chưa khô trong thời tiết ẩm ướt, thế nên anh mặc áo phông cộc tay, để lộ mộtphần cánh tay. Anh ngồi trên bậc thềm đầy rêu còn đọng lại những
giọt sương.Lúc đứng dậy, quần bò dính rên xanh thẫm. Anh đi đến trước
cửa phòng Thái MãnTâm, quay đi rồi lại quay lại. Suốt ba năm qua, chú ý
đến từng thông tin cóliên quan đến cô, tưởng rằng đã rất quen thuộc rồi. Nhưng hôm nay, cuối cùngtìm thấy nơi cô ở, cách một cánh cửa hoặc một
bức tường, nhưng lại phát hiện xavời như cách trăm núi ngàn sông.
Gần đếntrưa mà chưa thấy Thái Mãn Tâm xuất hiện, Tề Dực cảm thấy bất an
trong lòng.Anh đến quầy lễ tân và hỏi: “Cô Thái phòng 204 có phải đã trả phòng rồikhông?”.
Đốiphương lắc đầu: “Hôm nay vẫn chưa nhìn thấy cô ấy”.
Gõ cửaphòng cô, gõ rất lâu mới thấy Thái Mãn Tâm hỏi với giọng khàn đặc: “Ai đấy?”.
“Làtôi”. Anh trả lời: “Cô không sao chứ?”.
Cô mởcửa, sắc mặt tiều tụy: “Không sao, lúc nãy tôi dậy rồi, vốn định nằm thêm mộtchút, nào ngờ ngủ đến tận bây giờ”.
Tề Dựcbiết chắc chắn đêm cô ngủ không ngon giấc, cũng không hỏi tiếp nữa.
“Saomũi lại đỏ thế này? Hôm qua dính mưa bị cảm lạnh đúng không?”. Anh dùng mu
bàntay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô: “Cô có mang thuốc hạ sốt không?
Tôi cóAspirin”.
“Khôngsao, tôi vẫn
ổn, chỉ là cảm lạnh thôi, ngủ thêm một chút là được”. Thái Mãn Tâmngả
người vào ghế, day huyệt Thái Dương: “Tôi muốn ngày mai đi Sài Gòn.
Hàngxóm của Thu Trang đều làm việc ở đó, họ nói đã từng gặp A Mai ở
trước cửa cao ốcTân Hoa ở quận Nhất. Vốn dĩ anh ta muốn lại chào một
tiếng nhưng bảo vệ của tòanhà rất nghiêm, không cho vào tùy tiện”.
“Véxe cứ để tôi lo”. Tề Dực không hề ngăn cản: “Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi đến SinhCafé đặt vé xe ngày mai cho cô”.
“Vâng”.Thái Mãn Tâm đáp lại một tiếng, quay về lấy vé xe du lịch đưa cho anh. Cô
biếtkhông cần hỏi, Tề Dực cũng sẽ cùng mình đến Sài Gòn.
Bởivì anh là bạn thân của Giang Hải, trong lòng càng cảm thấy thân thiết.
Nhưng vìsao anh lại đến Đồng Cảng, vì sao lại vượt đường xá xa xôi đến
Việt Nam tìm cô,còn cái ôm và nụ hôn bất ngờ sau khi say rượu ở Đam Hóa, Thái Mãn Tâm không muốnsuy nghĩ nhiều. Có người ở bên sẽ tốt hơn. Cô
không dũng cảm tới mức có thể mộtmình đối mặt với tất cả. Nếu thật sự
tìm thấy Nguyễn Thanh Mai ở Sài Gòn, côkhông biết mình có bị nỗi sợ hãi, bất lực vây hãm một lần nữa hay không.
Tề Dựcmua cháo trắng và rau ở một nhà hàng Trung Quốc. Thái Mãn Tâm ăn hai miếng, ngủmê man suốt cả buổi chiều. Chiều tối thức dậy, tinh thần tốt
hơn rất nhiều,cũng thấy đói bụng.
“Rangoài đi dạo đi?”. Cô gõ cửa phòng Tề Dực, nghiêng đầu, mỉm cười có chút
ngượngngùng: “Tôi đói đến mức da bụng dính vào da lưng rồi”.
“Đúngvậy, ăn no rồi mới có thể hồi phục nhanh”. Tề Dực lấy ba lô: “Đi thôi, tôi
đưacô đi ăn ‘hoa hồng trắng’ (tên gọi khác của bánh vạc) và cao lầu”.
Ngàyhôm ấy là ngày mười lăm m lịch, toàn thành phố đều tắt điện, các nhà đều
treonhững chiếc đèn lồng đủ loại màu sắc trước cửa, ánh đèn in bóng
xuống sông ThuBồn. Rất nhiều hàng ăn nhỏ và quán cà phê bày bàn ghế ở
bên đường. Hai người chọnmột nhà hàng, chiếc bàn tròn dưới gốc cây xoài
được trải khăn màu xanh lam, bàychiếc lọ sứ trắng cắm hai bông hoa tường vi màu hồng phấn. Trên cây có treo đènlồng, chiếu những vệt sáng loang
lổ xuống mặt bàn.
Mónbánh vạc nổi
tiếng trong vùng trông giống sủi cảo kiểu Quảng Đông, nhân bánh làthịt
lợn và tôm xay được bọc một lớp bột bánh mỏng, trông giống một nụ hoa
sắpnở; còn có đậu xanh, hai bên là bột nếp màu xanh, ở giữa có nhân được làm từ bộtđậu xanh, rắc một lớp dừa thái sợi, có mùi thơm nồng của đậu
nhưng chỉ hơi ngọt,không ngấy chút nào, rất thích hợp với thời tiết ẩm
ướt, nóng nực như thế này.Bên đường còn có những người bán hàng rong,
rao bán các loại hoa quả, có nhữngngười già đan dép cói ngồi ở cửa nói
chuyện với nhau.
Trongánh trăng mờ
nhạt, không biết từ đâu vọng tới tiếng hát dịu dàng, không hiểu lờibài
hát, chỉ thấy thật nhẹ nhàng, miên man. Gió đêm mát lạnh, trước những
cănnhà cổ lát đá xanh, những cô gái trong trang phục áo dài truyền thống thả dángthước tha.
“Mọingười nói
những cô gái ở Hội An xinh đẹp, thanh tú, dịu dàng, hiền thục”. TháiMãn
Tâm quay đầu nhìn mấy cô gái đi trên đường, mỉm cười xoay cốc trà mát
trêntay: “Anh có quen Nguyễn Thanh Mai không? Cô ấy cũng như vậy sao?”.
“AMai rất khác với những cô gái Việt Nam trong ấn tượng của mọi người. Mẹ của cô ấylà Hoa kiều, vì thế từ nhỏ cô ấy đã biết nói tiếng Trung và tiếng
Việt. Cô ấy họclớp tiếng Trung ở Đam Hòa, lại được nhận học bổng của
ch