Polly po-cket
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 7.00/10/385 lượt.

thành lập năm 1983 viết về các

vấn đềxã hội, quan điểm chính trị, hòa bình nhân loại và tư tưởng sống.

“Hãythứ lỗi cho anh vì yêu tự do suốt đời…”. Thái Mãn Tâm cười: “Rất phù hợp”.

“Đâychỉ là bài thứ nhất. Bài thứ hai là khi tổng duyệt, Giang Hải nói nếu ai sợ bịgiáo viên mắng có thể không hát”.

“Làbài gì?”

“Chúngtôi đăng ký Cô bạn cùng bàn, nhưng thực ra người dẫn chương trình vừa

xuống,chúng tôi liền bắt đầu hát Cô nàng xinh đẹp của Hà Dũng”.

TháiMãn Tâm bật cười: “Hồi ấy các anh mới bao nhiêu tuổi, giáo viên không phát điênsao?”.

Tề Dựccũng cười: “Đề nghị đó của A Hải, chúng tôi đều không phản đối”.

TháiMãn Tâm tưởng tượng một nhóm thiếu niên mười mấy tuổi đứng trên sân khấu

hát“Lưỡi của anh là một món ăn ngon để em tùy sức thưởng thức”, không

khỏi rùngmình: “Nếu giáo viên của các anh hiểu lời bài hát mà không nổi

cáu thì đúng làchuyện lạ”.

Tề

Dựcgượng cười: “Sao có chuyện đó chứ, vừa hát câu ấy, cô quản lý học

sinh ngồihàng ghế đầu mặt biến sắc, hát đến câu tiếp theo ‘Em ôm con anh vẫn còn muốn’,Cô ấy đứng phắt dậy, chỉ muốn tháo giầy cao gót ném lên

sân khấu. Chúng tôi cònhung hăng cởi áo khoác ném xuống đất, phía dưới

là tiếng hoan hô và huýt sáo.Buổi biểu diễn kết thúc, chúng tôi bị gọi

lên phòng quản lý học sinh, tất cả đềuphải viết bản kiểm điểm. Giang Hải đòi một mình gánh trách nhiệm nhưng mấy ngườichúng tôi đều kéo cậu ấy,

nói tất cả cùng chịu”.

TháiMãn Tâm

nhớ lại lời Tề Dực từng nói, anh muốn nghịch ngợm nhưng đều được

giáoviên bỏ qua, liền hỏi: “Vì có một học sinh ưu tú như anh, thầy giáo

không muốnlàm khó, vì thế chỉ mắng nhẹ, đúng không?”.

Tề Dựcgật đầu.

“GiangHải thật xảo quyệt”. Cô ho hai tiếng: “Rõ ràng là có âm mưu từ trước, kéo anhxuống nước”.

“Thựcra trong lòng tất cả mọi người ít nhiều đều có chút chống đối, chỉ có điều bìnhthường không dám biểu lộ ra ngoài. Có điều về sau mấy người chúng

tôi suốt ngàytụ tập với nhau, bọn họ đều gọi tôi là ‘lão quái’ ”.

“Lãoquái?”.

“Bởivì mọi người nói Tề Dực khác người, chi bằng gọi luôn là kỳ quái”.

TháiMãn Tâm không còn chút sức lực nào nhưng hai mắt thì sáng lấp lánh. Cô

không chịuđi nghỉ, đòi Tề Dực kể về những chuyện thú vị hồi học cấp ba.

“Anhnói sau khi tôi rời khỏi Đồng Cảng, anh đã từng đến đó và gặp A Hải?”. Cô cóchút chần chừ: “Vậy anh ấy…”.

Anh ấycó nhắc đến tôi không? Có kể những chuyện về tôi trước mặt bạn thân không?

Chodù, chỉ là vài lời.

“Côbiết đấy, từ trước đến nay A Hải rất ít nói chuyện của mình. Nhưng khoảng

thờigian ấy cậu ấy nên đến Đông Hưng làm ăn, có điều lại phá lệ ở lại

Đồng Cảng haitháng. Tôi hỏi cậu ấy vì sao không đi Đông Hưng và Móng

Cái, cậu ấy không trả lời,chỉ nói là muốn đi Bắc Kinh một chuyến, nói

mình nhớ thời tiết mùa đông ở đó,có thể ăn lẩu, uống Nhị Oa Đầu, còn nói có người mời. Tôi hỏi là ai thì cậu ấylấy tấm ảnh một du khách gửi tới

đó”.

“Tấm ảnhnào?”. Thái Mãn Tâm nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy.

“Cậu ấychỉ lấy ra, liếc qua rồi ném ra sau tủ”. Tề Dực đáp: “Chính là tấm ảnh cô và cậuấy mặc áo phông có mũ”.

“Tôikhông có tấm ấy”. Thái Mãn Tâm lắc đầu: “Tôi không có bất kỳ một tấm ảnh

nàotrong chuyến đi lần ấy. Vốn dĩ chụp rất nhiều nhưng sau đó xóa hết”.

Haingười im lặng nhìn nhau.

TháiMãn Tâm khẽ cười một tiếng: “Như thế thì có thể chứng minh cái gì chứ? Tôi

cũngsẽ không tự mình đa tình, nghĩ rằng anh ấy không quên mình. Anh ấy

không nói gìcả, đúng không? Tôi không tin mình có thể gây ảnh hưởng tới

cuộc sống của anh ấy.Tôi cũng không muốn hỏi cái gì công bằng không công bằng nữa. Tôi không có cơ hộicứu vãn kết cục này”.

Cảmgiác mệt mỏi ập tới, Thái Mãn Tâm muốn thu mình lại: “Tôi buồn ngủ quá”. Cô

dụimắt: “Khi nào tỉnh nói chuyện tiếp nhé”. Cô biết Tề Dực còn biết rất

nhiều chuyệnquá khứ của Giang Hải, thậm chí là chuyện giữa anh và Nguyễn Thanh Mai. Nhưnglúc này bỗng nhiên cô cảm thấy sợ hãi, sợ rằng bong

bóng hạnh phúc vừa mới xuấthiện sẽ lại tan biến.

Đúngvậy, ngoài miệng thì cô cứ nhắc đi nhắc lại lý trí của mình nhưng trong

lòngsao có thể không mong chờ? Anh nói muốn đi Bắc Kinh, anh nói muốn ăn lẩu uốngrượu trắng trong những ngày tuyết rơi trắng trời. Những chuyện

này, những chuyệnkia, những lời tỏ tình và những gì đã từng hứa thì ra

không chỉ một mình cô nhớ.

Chodù

Giang Hải đã từng nhắc đến chuyện này, có lòng cũng không được, vô tình

cũngchẳng sao. Bây giờ tất cả đã không thể trở thành hiện thực.

Khi ởĐồng Cảng, Thái Mãn Tâm rất ít khi có bất kỳ cảm giác cô đơn buồn chán nào. Dườngnhư anh gần ngay trước mặt hoặc chỉ cần đi vòng qua một góc

phố là có thể gặpđược anh. Nhưng lúc này đây, cô lại bị cảm giác cô đơn

đeo bám. Đây là một cảmgiác đắng chát nhưng không ai có thể chia sẻ

được. Cô phải tự mình gặm nhấm tấycả những hồi ức đau khổ thì mới có thể biến nó trở thành vô vị. Nhưng quá trìnhnày dài đằng đẵng giống như

vĩnh viễn sẽ không bao giờ kết thúc.

Lúc nửatỉnh nửa mơ Thái Mãn Tâm thấy đầu như muốn nổ tung ra. Cô không ngủ

được, liềnmở mắt, nhìn bầu trời xanh xám nhuốm sắc hồng. Giống cái gì

nhỉ? Giống hoànghôn bên bờ