XtGem Forum catalog
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323763

Bình chọn: 9.00/10/376 lượt.

ính phủ Trung Quốc. Hồichúng tôi học năm thứ hai cô ấy đến Bắc Kinh

học. Vì là họ hàng của bà Lục, vìthế A Hải rất quan tâm chăm sóc cô ấy.

Cô ấy rất ham chơi, thường xuyên đi đếnquán bar cùng các lưu học sinh.

Có lúc ban nhạc của chúng tôi tổng duyệt hoặcđi biểu diễn, cô ấy cũng

đến cổ vũ.

Vào họckỳ một năm thứ tư,

thời điểm quan trọng để giới thiệu nghiên cứu sinh đi du học,có người đã viết thư nặc danh tới khoa của A Hải, nói hành vi của cậu ấy khôngđúng

đắn, không phù hợp với tiêu chuẩn ứng cử. Vì thế, giáo viên quản lý

họcsinh tìm gặp cậu ấy nói chuyện. A Hải nói: “Em không làm sai, cũng

không có gìcần phải giải thích. Vốn dĩ em không muốn tranh giành suất đi này, ai thích thìcứ lấy”.

Lúc

ấychúng tôi mới biết được thì ra A Mai mang thai, lại cố chấp đòi sinh

đứa bé. Mấynăm trước nhà trường rất hà khắc với chuyện này, không đồng ý kéo dài thời gianthì hoặc nghỉ học, cô ấy không thể tiếp tục được nhận

học bổng của chính phủ,liền bỏ học quay về Việt Nam. Không biết vì sao

chuyện này lại truyền đến trườngcủa A Hải, thế nên bị người ta đoán già

đoán non, nói cậu ấy và A Mai đi quá giớihạn.

Hồi ấymẹ của A Hải ốm nặng, cậu ấy vội vàng về quê, sau đó mẹ cậu ấy qua

đời, đợi đếnkhi lo liệu xong hậu sự, lúc quay trở lại Bắc Kinh thì A Mai đã về Việt Nam rồi”.

TháiMãn Tâm bặm chặt môi, không biết nên điều chỉnh nét mặt như thế nào để ứng đối,chỉ

có thể gật đầu: “Những chuyện này tôi đã nghe nói ở Đồng Cảng. Đây cũng

làlý do tôi muốn tìm A Mai”.

“Saukhi

tốt nghiệp đại học, Giang Hải tiếp tục đi buôn bán ở biên giới. Cậu ấy

rấtít khi nói đến chuyện tình cảm của mình. Sau này tôi cũng mới biết

sau khi AMai về Việt Nam, cậu ấy nhờ người quen ở Móng Cái và Đông Hưng

chăm sóc cô ấy.Nhưng cậu ấy cũng không nhắc đến A Mai với chúng tôi

nữa”. Tề Dực im lặng mộtlúc: “Cô biết không? Hồi học đại học A Hải có

một cô bạn gái rất thân thiết”.

TháiMãn Tâm khẽ cười: “Điều đó không có nghĩa là anh ấy sẽ không phạm sai lầm, đặcbiệt là với một cô gái xinh đẹp”.

“Được,không nói đến vấn đề này”. Tề Dực nói: “Theo những gì tôi biết về A Hải, nếu

thựcsự A Mai có đứa con của cậu ấy, tôi không tin cậu ấy sẽ bỏ mặc”.

“Anh ấynói, anh ấy không bao giờ hứa hẹn với người khác”.

“Đólà bởi vì cậu ấy biết giữ lời hứa rất khó. Nhưng nếu là trách nhiệm của

cậu ấythì cậu ấy sẽ không trốn tránh”. Tề Dực nói: “Xem ra cô không hề

tin A Hải”.

“Khôngphải tôi không

tin”. Thái Mãn Tâm mỉm cười có chút ngượng ngùng: “Mà là khônghiểu anh

ấy. Tình cảm của tôi đối với anh ấy là tình yêu đơn phương, rất

mùquáng”.

Giốngnhư bùn lầy đục ngầu chảy qua lớp

cát trắng mịn, qua nhiều tầng lọc rửa, tách bỏnhững tức giận, sợ hãi và

hụt hẫng, tất cả lại trở vẻ với dáng vẻ thuần khiết,trong sáng ban đầu.

Chiếcxe từ Hội An đến Sài Gòn xuất phát từ sáng sớm. Trên xe bật điều hòa rất

lạnh,hai người đều chỉ mang quần áo mùa hè. Tề Dực kiên quyết cởi chiếc

áo ngoài củamình khoác lên người Thái Mân Tâm: “Cô vẫn chưa hết cảm,

đừng để bị lại”.

Quảthực cô vẫn còn

mệt mỏi, không có chút tinh thần nào, ngủ mê man cùng với chiếcxe lắc

lư, dựng cao cổ áo để chống lạnh. Toàn thân giống như co lại trong một

đốngquần áo, chỉ để lộ nửa khuôn mặt phía trên.

Chốcchốc Thái Mãn Tâm lại gục đầu vào tay Tề Dực.

Anhngồi thấp xuống một chút, hơi nghiêng người sang bên cạnh, thế là đầu của cô ngảvào vai anh, mơ mơ màng màng giống như chú mèo con đang tìm một tư

thế dễ chịu.

Chiếcxe đi xuyên qua màn sương buổi sớm, bên ngoài cửa sổ là cây cối um tùm và đồngruộng xanh

mướt, trong lớp sương mù như tấm rèm mỏng, núi non thấp thoáng, hiểmtrở

kỳ vĩ. Đi qua một chỗ ngoặt, Thái Mãn Tâm giật mình tỉnh giấc. Ý thức

vẫncòn mơ hồ, phong cảnh giống vùng Đam Hóa đập vào mắt, đầu dựa vào một bờ vai rắnchắc. Bỗng chốc cô ngỡ như thời gian quay ngược trở lại, bất

giác nắm chặt cánhtay của người ngồi bên cạnh.

Anhkhông nói gì, bàn tay đặt lên mu bàn tay cô, khống cầm chặt, cũng không

vuốtve, chỉ đặt lên trên, sưởi ấm ngón tay buốt lạnh của cô. Thái Mãn

Tâm nhận ramình đang dựa vào vai của Tề Dực, vội vàng ngồi thẳng người,

lặng lẽ rụt tay lại.

“Chúngta đừng ở Sài Gòn quá lâu, được không?”. Tề Dực nói với cô bằng giọng thương lượng.

“Ừm”.Thái Mãn Tâm gật đầu: “Tôi cũng không muốn mò kim đáy bể”.

“Đếncao ốc Tân Hoa xem thế nào, chú Hưng cũng nói cho tôi biết mấy nơi A Mai đã từnglàm việc. Nếu không có tin tức gì thì chúng ta quay về Đồng Cảng”.

“Cảmơn”. Cô nói rất chân thành.

“Tôicũng muốn làm chút gì đó cho A Hải”.

“Nhưngchẳng phải anh cho rằng con của Nguyễn Thanh Mai không phải là con của A Hảisao?”.

“Tôinói làm chút gì đó không phải chỉ A Mai”. Tề Dực thở dài: “Đợi khi nào về ĐồngCảng, tôi đưa cho cô cái này”.

“Khôngthể nói bây giờ sao?”. Thái Mãn Tâm tò mò: “Không phải chỉ A Mai, lẽ nào

lại làtôi? Anh nói như vậy coi như là an ủi tôi hay là làm cho tôi tê

liệt?”.

“Chỉnói thôi thì không có căn cứ”. Tề Dực khéo léo từ chối.

“Thìra trong mắt anh tôi khó thuyết phục như thế?”.

Tề Dựcgật đầu: “Tôi không dám chắc”.

SàiGòn là tên gọi cũ của thà