
ống rượu ăn lẩu trong những ngàytuyết rơi trắng trời không... Em đã cố gắng để
không nghĩ đến những điều đó. Bởivì cho dù có nghĩ thế nào thì cũng
không thể thay đổi được sự thật. Nhưng...”.
“Anhcó bao giờ oán hận lão quái không? Em biết đó không phải là lỗi của anh
ấy.Nhưng anh có thể không hận anh ấy, còn em có thể không? Ðiều này đối
với anh, đốivới em, đối với tất cả những gì đã xảy ra trước đây có phải
là một sự phủ địnhhay phản bội không?”.
Giómát từ biển thổi vào, mang lại cảm giác ấm áp khiến người ta an lòng. Gió
thổibay những sợi tóc trước trán, để lộ vết sẹo mờ mờ bên tóc mai.
Về đảoLệ, bà Lục hỏi cô đi đâu.
“Cháuđi thăm một người bạn cũ”.
“Vìsao lão quái không đi cùng cháu? Lâu lắm không nhìn thấy nó rồi”.
“Anh ấycó chuyện phải rời khỏi Đồng Cảng, có thể rất lâu sẽ không về”.
“Lãoquái là một đứa rất tốt!... Thực ra A Mai thích lão quái. Lúc nó cùng A Hải
vàlão quái đến Ðồng Cảng bà đã biết rồi”. Bà Lục áp sát vào tai cô khẽ
nói giốngnhư một đứa trẻ tiết lộ bí mật: “Có điều, người mà lão quái
thích là Mãn Tâm”.
“Bà...”.
“Cháucũng thích lão quái đúng không?”.
TháiMãn Tâm lắc đầu.
“Làkhông thích hay không biết?”. Bà Lục mỉm cười hiền từ rồi nói đùa: “Đã rất
lâurồi Mãn Tâm không bảo bà kể chuyện của A Hải nữa”.
TháiMãn Tâm đứng trong đại sảnh của nhà nghỉ, nhắm mắt, dường như có thể ngửi
thấy mùithơm của bánh dứa úp. Lúc nào anh cũng rất kiên nhẫn, mỉm cười
vui vẻ. Lúc mìnhcần, anh ấy lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Anh ấy lựa
chọn ra đi khi vết thươngchưa lành hẳn, vẫy tay tạm biệt qua cửa sổ, để
lại một cái bóng mờ nhạt khuấtxa dần.
Côkhông biết mình có thích người này không, có thể tĩnh tâm cùng anh nói
chuyệntrước đây được không. Nhưng cô hiểu rất rõ mình không hy vọng đây
là lần từ biệtcuối cùng của cả hai.
TháiMãn Tâm biết tên đoàn tình nguyện mà Tề Dực tham gia, thỉnh thoảng có một,
haitấm ảnh tập thể trên trang web của họ. Tề Dực cắt tóc ngắn, ở đất
nước nhiệt đớisáu mươi độ vĩ bắc, da anh đen hơn, giống hệt đứa trẻ Thái Lan bên cạnh. Tất cảmọi người đều tươi cười dưới ánh nắng, bóng bị thu
nhỏ thành những chấm nhỏ dướichân. Cô không biết Tề Dực có thể lên mạng
nhận email hay không nhưng vẫn gửi mộtbức thư, chỉ có một hàng chữ ngắn
ngủi: “Thời tiết oi bức, giữ gìn sức khỏe”.
Mộttuần sau Tề Dực mới trả lời, nói rằng mình đã kết thúc nhiệm vụ ở tỉnh
PhangNga[1'>, sẽ tiếp tục xuống phía nam, đi qua các tỉnh ở phía nam như
Krabi,Trang, Hat Yai, Yala[2'> đến phía bắc Malaysia và đến Singapore, từ đó bay về HồngKông. Nếu tất cả thuận lợi, có thể một tháng sau sẽ đi
qua Đồng Cảng.
[1'>Phang Nga (Tiếng Thái ) là một tỉnh miền nam Thái Lan, bên bờ biển Andaman.
[2'>Các địa danh ở Thái Lan.
Anhkhông nói có gặp nhau không. Thái Mãn Tâm cũng không biết sẽ phải mở đầu như thếnào.
Mùamưa, tiếng gió cũng nức nở.
Tầngmây cuồn cuộn che lấp những cơn gió mát dịu cuối xuân đầu hạ. Nhưng đất
trờitràn đầy sức sống, tất cả lại như mới sau khi được mưa bão gột rửa
sạch sẽ.
Vĩthanh
Gần đếncuối năm, miền nam Thái Lan lại xảy ra nhiều vụ xả súng, tình hình
căng thẳng,trong số những người gặp nạn có cả những thương nhân Trung
Quốc làm việc ở đó.Các đài truyền hình và trang web thì nhau đưa tin.
Chính phủ Thái Lan cho biếtđây là sự kéo dài tình trạng căng thẳng ở
Thái Lan chứ không phải nhắm vào đốitượng cụ thể. Tình hình trị an ở
Yala, Pattani, Narathiwat vẫn chưa được khốngchế. Thái Lan quyết định
kéo dài tình trạng khẩn cấp ở khu vực này. Sau đó đạisứ quán Trung Quốc ở Thái Lan đặc biệt nhắc nhở công dân Trung Quốc, cố gắngtránh đến khu
vực xung đột. Nếu thật sự cần thiết thì nên đề cao ý thức phòng bị,cẩn
thận, chú ý an toàn.
Đã nửatháng Tề Dực không trả lời email rồi.
ÐàoÐào gọi điện hỏi có phải Tề Dực vẫn ở Thái Lan, sau đó lo lắng nói: “Nếu
chịMãn Tâm cũng không có tin tức của anh ấy, vậy thì chắc chắn anh Tề đã xảy rachuyện rồi, không có chuyện anh ấy không liên lạc với chị, phải
làm thế nào bâygiờ? Cái đuôi vừa đến thăm em đã mang đến tin xấu thế
này, đúng là không may mắn”.
“Tôikhông nói anh ta xảy ra chuyện, chỉ nói gần đây Thái Lan không ổn định,
hìnhnhư anh Tề cũng ở bên đó. Chỉ có cô là nói những lời không may mắn
thôi!”. Đầudây bên kia vang lên tiếng cằn nhằn của Hà Thiên Vĩ. Anh ta
cướp điện thoại vànói: “Ai bảo anh ta thích làm anh hùng chạy đến đó. Có điều thực ra anh ta cũngkhông đáng ghét... Mãn Tâm, em không muốn thăm
dò tin tức của anh ta sao?”.
Thậtsự em không định tạm biệt cậu ấy sao? Em không sợ sau này sẽ không còn gặp lạisao?
Lờinói của chị Trinh vang lên bên tai, Thái Mãn Tâm thấy nhói đau trong lòng,
gửicho Tề Dực hai bức thư, anh không trả lời. Trên ti vi cũng không có
tin gì mới.Cô gọi điện đến đại sứ quán Trung Quốc ở Thái Lan, họ nói:
“Trong danh sách nhữngngười thiệt mạng không có người này. Nhưng cũng có khả năng số liệu có liênquan ở khu vực xa xôi ở miền nam không đầy đủ.
Cô hãy liên hệ với tổng lãnh sựquán Trung Quốc ở Songkhla[1'>”.
[1'>Songkhla là thành phố phía nam Thái Lan, gần biên giới Malaysia.
Tổnglãnh sự quá