i vào
lòng. Nhưng bỗngchốc tất cả biến thành mây khói. Thì ra chỉ có một mình
anh.
Anhkhông biết ai đã buông tay trước. Là anh hay Khởi San. Hoặc cả hai đều không cóniềm tin và lý do để tiếp tục kiên trì.
Mốitình nào mà không có những lúc vui vẻ, hạnh phúc, yêu thương? Nghỉ hè năm
thứba, họ quyết định cùng về thị trấn Bạch Sa, quê hương của Giang Hải. Ở đó giaothông bất tiện, phải đi tàu gần ba mươi tiếng từ Bắc Kinh đến
Đam Hóa, sau đó bắtxe khách dường dài đến Ðồng Cảng, đến chỗ rẽ nào đó
xuống xe, sẽ có xe ba bánhcủa người bản địa đưa họ đến thị trấn Bạch Sa.
KhởiSan không cảm thấy phiền phức. Cô cũng đã từng cùng bố mẹ đi du lịch đến
nhữngthành phố khác, nghe lời kể của Giang Hải, chỉ coi đó là kỳ nghỉ
ngọt ngào củahai người. Tuy nhiên ngồi trên toa tàu màu xanh gần ba mươi tiếng đối với cô mànói dường như quá vất vả. Ðể không phải vào nhà vệ
sinh mùi hôi nồng nặc, KhởiSan không uống nhiều nước. Khi đến Đam Hóa cô bị say nắng nhẹ. Đi qua sân ganóng nực, không khí nóng ẩm của miền nam
khiến cô khó thở, sắc mặt nhợt nhạt, vừađi ra khỏi ga đã nôn thốc nôn
tháo.
GiangHải từ bỏ kế hoạch về thị
trấn Bạch Sa trong ngày, tìm một nhà nghỉ cho KhởiSan nghỉ ngơi, sau đó
đến hiệu thuốc gần đó mua thuốc. Khởi San muốn tắm nhưngmở vòi nước, chỉ có nước lạnh. Cô vặn hết cỡ, hy vọng có một chút nước ấm.Trong lúc chờ
đợi cô dùng nhà vệ sinh, lúc đứng dậy muốn xả nước nhưng phát hiệntrên
tay cầm của bồn cầu có một con ếch. Con ếch này không giống những con
ếch ởmiền bắc, sống lưng màu xanh nhạt, để lộ một lớp màu vàng, cái
miệng phập phồng,đôi mắt đen trở nên nổi bật trên lớp da nhạt màu. Nắp
bồn nước hé mở, trong đócó một lớp bọt màu trắng. Sau một hồi suy nghĩ,
Khởi San thấy toàn thân ớn lạnh,xua tay đuổi con ếch đi. Quả nhiên nó
bật nhảy, nhưng lại nhảy lên mặt cô, bànchân nhỏ bé lành lạnh dính dính, Khởi San sợ quá hét toáng lên.
Lúcquay về, Giang Hải nhìn thấy vòi nước vẫn còn mở, Khởi San đang xua tay
gàothét. Anh tưởng rằng vòi nước bị hỏng, vội vàng chạy lại kiểm tra.
Khởi San ômlấy anh từ phía sau, khẽ sụt sịt. Sau khi biết nguyên nhân,
Giang Hải dở khóc dởcười. Anh vòng tay ôm cô vào lòng rồi vỗ về, khẽ an
ủi cô.
Khianh kể với Khởi San về
chuyến đi, cô còn có chút phấn khích, cảm thấy mới lạ,nói rằng trước đây mình đi du lịch cùng bố mẹ, ở những khách sạn lớn giống hệtnhau, không
nhận ra được sự khác biệt giữa các thành phố. Bây giờ cho dù là nhànghỉ
mà Giang Hải nghĩ rằng khá ổn đối với cô mà nói quả thực có chút sơ sài.
“Em vấtvả rồi”.
KhởiSan nhắm mắt, khẽ lắc đầu, “Được ở bên anh thì đi đâu cũng tốt”.
NhưngKhởi San không thể cùng anh đến thị trấn Bạch Sa. Đêm hôm ấy cô sốt cao,
nhiềungày không hạ. May mà mẹ bạn thân của anh là Tề Dực làm việc trong
ủy ban thànhphố nên đã tìm một bệnh viện lớn để cô điều trị. Khi gọi
điện về nhà, Khởi Sankhông hề kêu ca, nhưng giọng nói có chút nghẹn ngào khiến một người nhạy cảmnhư mẹ cô nhận ra. Bố Khởi San lập tức bay đến
Đam Hóa, đợi con gái hạ sốt liềnđón về Bác Kinh. Giang Hải tiễn họ ở sân bay. Bố Khởi San nói năng lạnh nhạt.Khởi San yếu ớt lưu luyến không
rời, không ngừng ngoái đầu, nước mắt lã chã.
Về đếnthị trấn Bạch Sa, mẹ hỏi người bạn anh đã nói đi đâu rồi, Giang Hải
không muốntrả lời, lấy xe đạp đạp ra bờ sông. Nước sông vàng xám chầm
chậm trôi, đổ ra biển.Cây cỏ dập dềnh trên mặt nước. Chúng cắm rễ dưới
đáy sông, không thể tách khỏimảnh đất sinh tồn, cũng không thể quyết
định phương hướng của mình.
GiangHải
nhớ lại lời nói nửa đùa nửa thật của Nguyễn Thanh Mai, “Cô bạn gái nhỏ
bé củaanh quá tinh xảo, lúc nào cũng phải nâng niu trên tay”. Lẽ nào
không phải sao,lẽ nào anh không toàn tâm toàn ý chiều chuộng người mình
muốn bảo vệ nhất sao?Nhưng suy cho cùng tất cả những gì anh có thể làm
và những gì cô cần cách nhauquá xa.
Tìnhhình sức khỏe của mẹ không tốt. Giang Hải định khi quay lại Bắc Kinh sẽ bắt
đầutìm việc. Nhưng dường như lương của sinh viên mới tốt nghiệp không
thể bằng thunhập ở thị trường Móng Cái và Ðông Hưng. Năm ấy chú Hưng
động viên anh học đạihọc. Không lâu trước đó khi gặp nhau, chú còn nói A Hải nên học cao. Nhưng quagiọng nói có thể cảm nhận được rằng chú đã
nhiều tuổi, hy vọng có một người trẻtuổi đáng tin cậy giúp đỡ mình.
Dườngnhư không quá khó khăn để lựa chọn. Giang Hải không quá lưu luyến thành phố lớnxa hoa, đông đúc. Chỉ là bông hoa mà anh muốn hết lòng bảo vệ không
thể sinhtrưởng trên mảnh đất này.
GiangHải lưỡng lự. Anh cứ nhớ đến đôi mắt ướt của Khởi San là không thể quyết
đoánđưa ra quyết định. Đợt sóng này chưa yên, đợt sóng sau đã xô tới.
Anhquay lại Bắc Kinh không lâu, bỗng nhiên bị giáo viên hướng dẫn nói cạnh khóe vềvấn đề nhân cách của anh, nói rằng du học sinh Việt Nam là Nguyễn
Thanh Mai đãtừng có quan hệ thân mật với anh chưa có chồng mà đã có con, Giang Hải phải đứngmũi chịu sào. Nếu không điều tra rõ chuyện này thì
không thể bịt miệng thiên hạ,vô cũng bất lợi cho việc cử đi học thạc sĩ
của Giang Hải. Giang Hải cảm ơn ý tốtcủa giáo viên, lạnh lùng nói: “Em
kh