y vẩy ra một nửa, bắn tung tóe tất cả lên trước ngực cô, vải lụa
dễ dàng bị nhuộm màu đỏ tươi làm say lòng người, nhanh chóng mờ mịt.
Từ Trạm nhận ly rượu đặt bên cạnh, cánh tay ôm cô ngồi vào trong lòng ngực của mình, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau ngực, trước ngực lộ ra một mảng
nhỏ rượu dính vào.
Trước từng trận cảm giác mát mẻ, Cố Du
lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện Từ Trạm không biết từ lúc nào
liên tiếp cởi, mở nút thắt, đang hết sức chuyên chú lau chùi tuyết
trắng, trơn bóng vẫn còn rượu thừa.
"Tự tôi. . . . . . A!"
Còn chưa nói hết lời, Từ Trạm đã hôn lên tuyết trắng, trơn bóng có lòi có lõm, kích thích Cố Du kêu ra tiếng.
Anh thong thả lưu luyến thưởng thức, vùi đầu xuống, vốn là cảm giác tơ tằm
mát mẻ đã bị anh biến thành sôi nóng tán loạn cả người, Cố Du cắn môi
thừa nhận một luồng sóng xa lạ sảng khoái phóng túng, eo thẳng băng bị
anh giữ chặt trong ngực, không mảy may di chuyển.
Lúc
này rượu cồn cố tình thấm vào đầu óc, Cố Du dằn cảm giác choáng váng
đang kéo tới, cúi đầu xuống, áo đã không còn tung tích.
Sống lưng trần trơn bóng áp sát bên tường đá cẩm thạch, Từ Trạm không chừa
đường sống hôn cô, cạy mở, cướp đoạt, khiến cô đáp lại, lưỡi mềm mại
quấn vòng quanh khiến cô mệt mỏi chống đỡ không thể né tránh. Nụ hôn
này gần như không thở nổi, Cố Du vốn là bị rượu xông lên choáng váng,
sau khi hô hấp trở lại thì mắt đã không mở ra được miệng há lớn thở hổn
hển, khi bị ôm cũng không hề chú ý.
Đợi cô mở mắt ra, bản thân đã nằm trên giường trong phòng ngủ, áo ngủ trên người đã bị ném tới đây từ lâu.
Anh giương mắt nhìn cô, trên mặt đã không còn ý cười vừa rồi, trong đồng tử đen sâu lắng tràn đầy tình cảm, vai rộng eo nhỏ, thân thể cường tráng
chắc nịch chợt phủ lên thân thể đang giãy giụa của cô
Thân thể Cố Du căng thẳng phản kháng đẩy ra, hai tay lại bị anh nắm được, chặt chẽ nhấn ở bên người.
. . . . . .
Thỏa thích nếm thử, rượu mạnh cuồn cuộn, rượu đang ngấm dần làm cho Cố Du chìm vào giấc ngủ thật say.
Cô ngủ an ổn, toàn thân ấm áp, mệt mỏi không muốn nhúc nhích.
Không biết ngủ bao lâu, Cố Du mới chậm rãi mở mắt ra, dưới ánh sáng mờ nhạt,
đôi đồng tử đen nhánh như đêm, dịu dàng bao phủ tầm mắt cô.
Lặng lẽ hồi tưởng lại chuyện tối qua, cô vội vàng cúi đầu, lại bị ôm chặt hơn không thể thoát ra.
Cố Du bối rối, chán nản thậm chí còn hơi oán hận mình. Cô không biết làm
sao đối mặt bản thân như vậy, càng không biết sao đi với Từ Trạm. Cô cúi đầu, cắn môi, không nói được lời nào, tuy cô sớm biết rằng hai người
không thể tiếp tục duy trì khoảng cách như trước, nhưng say rượu mê loạn thật sự làm lộn xộn việc cô tiếp nhận sự thay đổi nhịp điệu.
Nhưng chuyện cho tới giờ, còn muốn nhiều như vậy còn có cái gì dùng?
Cảm giác có ánh mắt sáng rực rơi vào người, Cố Du hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên.
Ánh mắt còn chưa đối diện nhau, môi nóng bỏng liền phủ lên, mạnh mẽ công thành đoạt đất, ngậm lưỡi cô không kịp trốn tránh.
Cố Du tỉnh táo lại, vội vã đưa tay đẩy ra, Từ Trạm cảm giác cô cự tuyệt, dùng sức hôn, càng hung ác hơn.
Cơ thể trần quả quyết chồng lên kết hợp, cảm giác rõ ràng hơn tối hôm qua
rất nhiều, Cố Du vô cùng hoảng sợ, dùng sức cắn, mùi máu tươi trên môi
đã lan rộng ra.
Từ Trạm ngơ ngẩn, chống đứng dậy, đồng
tử đen sâu lắng như vực sâu, anh liếm liếm vết thương trên môi, màu đỏ
lan tràn trên môi.
"Tôi. . . . . . Tôi mệt mỏi." Hai má Cố Du đỏ ửng, kiên trì mở miệng.
Khóe miệng Từ Trạm nhẹ cong, cúi đầu lại liếm liếm môi cô, "Mệt mỏi mà hơi sức còn không nhỏ."
Nói xong anh nằm nhìn Cố Du bên cạnh, bàn tay to duỗi ra kéo cô vào lòng, "Ngủ tiếp đi."
Cố Du thở sâu, cảm thấy mình tránh được một kiếp thì đột nhiên nảy ra ý nghĩ trong đầu, không còn buồn ngủ.
Tối hôm qua hai người không có làm biện pháp an toàn.
Cô không biết suy nghĩ của Từ Trạm, cũng hiểu bản thân căn bản không muốn có đứa nhỏ.
Chuyện phát sinh có thể đã qua, chuyện không phát sinh còn có thể phòng ngừa
chu đáo, Cố Du dựa vào lòng ngực Từ Trạm, tim đập bang bang mạnh mẽ lọt
vào tai, quấy nhiễu khiến cô tâm phiền ý loạn.
Kỳ quái,
tâm trạng buồn bực của cô từ từ biến mất giống thủy triều, ở trong ngực
anh, Cố Du luôn có thể buông xuống mệt mỏi, yên giấc ngủ say. Thói quen
khi đã hình thành, rất khó sửa đổi .
Nửa ngủ nửa tỉnh
thì Cố Du nghe được lời nói dịu dàng nhẹ nhàng linh hoạt chui vào trong
tai, cô mơ mơ màng màng cũng không nghe rõ nói cái gì, trả lời quanh co.
Mở mắt lần nữa đã là buổi sáng, Cố Du đứng dậy chuẩn bị tắm rửa, mới phát
hiện mình đã được chỉnh lý sạch sẽ, mặc một bộ áo ngủ khô mát thoải mái
khác nằm ở trong tấm chăn ấm áp vẫn còn lưu lại hương vị ôn hòa của anh.
Cô sửng sờ ngồi ở trên giường, cố nhớ lại lời Từ trạm đã nói qua bên tai.
Anh nói: Từ Từ, sinh con cho anh.
Long mi xinh đẹp của Cố Du gần như vặn lại một chỗ.
Nằm mơ! Từ Trạm để tất cả chìa khóa xe trong ngăn kéo của cái tủ ỏ góc phòng
khách, Cố Du tùy ý chọn cái của chiếc Audi A6L, thay quần áo xong rồi ra cửa.
Cô đã rất lâu không lái xe, hơi không thạo, bên trong khuôn viên tập quen xe sau