XtGem Forum catalog
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 7.5.00/10/370 lượt.

dấu ở đâu là tốt nhất?

Cuối cùng Cố Du lựa chọn góc khuất ở trên đỉnh tủ quần áo trong phòng cất

quần áo, kiểu tủ quần áo cẩn gỗ hồ đào màu đen vào nên không có khả năng ngã, trên lý thuyết tuyệt đối không bị phát hiện.

Tiếng bước chân cắt ngang tâm tình hơi tự đắc của cô.

Từ trạm đã trở về từ lâu?

Cố Du có tật giật mình vội vàng cởi áo giả bộ thay quần áo, đưa lưng về

phía cửa phòng cất quần áo, không tới ba giây, tiếng cửa vang lên, cô

đang lúc làm động tác mặc áo.

Bởi vì khẩn trương, chóng mặt buồn nôn lại bắt đầu bức bách không thôi.

"Đã về rồi?"

"Uh."

Giọng nói Từ Trạm nghe qua rất bình tĩnh, Cố Du không dám quay đầu, giả bộ như không có việc gì đưa lưng về phía anh, thay xong quần áo ở nhà,

"Sao sớm như vậy?"

"Hôm nay em lái xe của anh vượt đèn

vàng, đội cảnh sát giao thông gửi phần tin nhắn vào trong điện thoại của anh." Anh nói thản nhiên.

"Tôi đi ra ngoài mua này nọ." Cố Du cố gắng khiến mình không khẩn trương, mới nói ra miệng, cô mới

phát hiện không đúng, mình căn bản không có vượt đèn vàng!

Cô đột nhiên quay người lại, tập trung nhìn Từ Trạm, "Anh cứ nói thẳng!"

"Đi đâu?"

"Mua điện thoại di động!" Cố Du bề ngoài tức giận , thầm thở dài, may mắn

xóa số điện thoại của Hà Thiệu Đình, nếu không với tính tình thủ đoạn

của Từ Trạm, hôm nay cô sợ bị ép hỏi ra chuyện thuốc tránh thai, để càng đúng lý hợp tình, cô cố ý nhíu mày, chất vấn nói : "Sao anh biết tôi đi ra ngoài?"

"Trên xe có lấp định vị để chống trộm." Từ

Trạm không có gì mập mờ, anh thản nhiên nhìn Cố Du, giống như việc theo

dõi này là đương nhiên.

Mình mua thuốc khi xe đang ở

trạm xăng dầu, có để ý tới, nên sẽ không bị hoài nghi, nhưng cẩn thận

nghĩ tới lời Từ Trạm, Cố Du đột nhiên thở không ra, "Anh xem tôi là phạm nhân?"

"Em là người phụ nữ của tôi." Vẻ mặt Từ Trạm lạnh nhạt như đang nói ra chuyện hợp lẽ.

Giọng điệu bình tĩnh đột nhiên khiến lòng bàn tay Cố Du đổ đầy mồ hôi. Trong

khoảng thời gian cô sống thân mật với Từ Trạm, tới bây giờ anh không có

dùng vẻ mặt như vậy nhìn mình, gió êm sóng lặng che dấu cuộn sóng phẫn

nộ ở sâu bên trong, càng khiến người khác nơm nớp lo sợ.

Không có khả năng, tuy có định vị theo dõi cũng không thể tìm ra dấu vết

chuyện thuốc tránh thai, lẽ nào. . . . . . là gặp mặt Hà Thiệu Đình?

Dường như nhận ra Cố Du bất an, chân dài của Từ Trạm mở ra hai bước đến trước mặt cô, nhặt quần áo phân tán lên, lấy điện thoại di động ra.

"Đây là chuyện riêng của tôi, Từ Trạm, tôi hi vọng anh có thể tôn trọng

tôi." Cố Du ngoài mặt không hề yếu thế, động tác nhanh nhẹn bắt được cổ

tay rắn chắc của Từ Trạm, hai người đối mặt giằng co, bỗng nhiên, Từ

Trạm cong khóe môi, phác họa ra nụ cười không rõ ý tứ.

Cô thấy rành mạch, trong mắt hắn không có ý cười.

Loại cảm giác này thật sự đáng sợ, người đàn ông hôm qua liều chết muốn

triền miên với cô giờ khắc này giống như muốn giết cô cho sảng khoái, cô rùng mình, đúng lúc này, trên môi nóng lên, Từ Trạm không biết đã đặt

cô trên tủ từ lúc nào, hung hăng hôn lên.

Nụ hôn này

không ngọt ngào lưu luyến, mà như là xâm lược, không chừa đường sống,

ngoài chiếm giữ ra thì chỉ có cướp đoạt. Cô thở hổn hển, cơ thể bị Từ

Trạm áp sát cửa tủ, đầu ngón chân miễn cưỡng chỉa xuống đất, không còn

hơi sức.

Hai người đều trợn tròn mắt, một người ảm đạm,

một người bối rối, vô cùng lo lắng phải đối diện ánh mắt còn nồng nhiệt

hơn cả hôn.

Cố Du trơ mắt nhìn Từ Trạm cằm di động nhẹ nhàng bấm nút, hai lần, phát lại.

Ghi âm cuộc trò chuyện!

Không còn kịp rồi, Từ Trạm đã bấm điện thoại.

Cố Du đứng ngây người, mỗi tấc da thịt bị ánh mắt lạnh như băng của anh

xẹt qua đều kích thích rung mình, lời lẽ sớm đã chết lặng.

Điện thoại được kết nối, giọng nói hỗn loạn lo lắng của Hà Thiệu Đình trong

di động phát ra, Từ Trạm còn chưa cúi đầu xuống liền cúp, tắt máy, ném

điện thoại di động ra phía sau, hai tay nhấc cô lên, bức bách cô rạng

chân ra vòng chắc eo anh.

Sau đó, anh rời khỏi môi cô, lẳng lặng nhìn cô, dường như đang đợi cô giải thích.

Cố Du bị hành động ác liệt này kích thích nội tâm dâng lên ngọn lửa, khẽ

nhếch hàm dưới, ra oai nhìn thẳng trở lại, "Đây là tự do của."

Nói xong cô lập tức hối hận .

Từ Trạm nhếch môi mỏng, lửa giận trong mắt nóng đến thiêu cháy người, Cố

Du biết sai lầm lớn sẽ đúc kết thành công nhưng vẫn không chịu mất bò

mới lo làm chuồng, quật cường trừng lại, không cam lòng yếu thế.

Hít từng hơi ngắn, Cố Du đau đến hít sâu, Từ Trạm đột nhiên buông tay, cả

người cô ngã trên mặt đất. Ngẩng đầu lên, bóng người cũng chưa nhìn đến, chỉ nghe phanh tiếng vang, phòng giữ quần áo môn bị hung hăng đóng.

Đây được xem là gì? Giam lỏng?

Cô cắn răng đứng dậy, đầu ngày càng choáng váng nghiêm trọng, vịn hồi lâu

mới bớt đau. Cố Du không ngờ Từ Trạm không nói đạo lý vậy, vợ chồng bình thường cũng không trách cứ vì gặp bạn bè mà trở mặt? lý do cô chột dạ

là vì Hà Thiệu Đình có ý với cô, nhưng Cố Du cô luôn quang minh lỗi lạc, chuyện đã đồng ý với Từ Trạm tuyệt không bằng mặt không bằng lòng,

nhưng Từ trạm nghĩ gì cô thật sự mò không đượ