
c, chẳng lẽ sau này không
thể có không gian riêng?
Anh muốn kết hôn là người vợ hay chỉ nghĩ đơn thuần ở nhà chơi đùa giam trong để bồi tình dục?
"Mở cửa!" Cố Du mang đầy phẫn uất gõ cửa, "Từ Trạm! Mở cửa! bạo lực gia đình có được tính đàn ông!"
Rất lâu cũng không có đáp lại.
Cô không hề uổng phí lời lẽ, ngực bộc phát tức giận, hơn nữa chưa ăn cơm,
dạ dày quấy nhiễu buồn nôn, đau đớn giống như bị kim đâm , không ngờ
sau khi uống thuốc tránh thai có tác dụng phụ quá lớn, Cố Du hơi sợ hãi, quyết định tránh voi chẳng xấu mặt nào dù gì con đường cứu nước còn
dài, bỏ qua ăn gì đó trước, qua khỏi một ngày khó khăn này. Mồ hôi lạnh
từ thái dương chảy qua hai gò má, cô tiếp tục gõ cửa, sức lực không còn lớn, "Từ Trạm, chúng ta không thể nói chuyện sao?"
Cũng không có đáp lại.
Thảm mềm mại, nhưng cô như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.
Phòng cất quần áo không có cửa sổ, biệt thự cách âm rất tốt, cô hoàn
toàn nghe không được tiếng động bên ngoài, nếu không có người hô to. Dù
cô có chủ ý muốn chạy ra, bây giờ cũng không có sức thực hiện.
Thời gian trôi qua, Cố Du cuộn tròn nằm sắp trên thảm, hối hận trước khi
uống thuốc mà không ăn gì. Một năm qua cô thỉnh thoảng không có cả tiền
ăn cơm, lúc đói lúc no, ăn mì ăn liền như cơm bữa, dạ dày đã không còn
khỏe mạnh như ở trường quân sự năm đó, biến động nhỏ cũng khiến cô đau
đến chảy mồ hôi lạnh, bây giờ khỏi phải nói sau khi bị thuốc kích thích
đau đớn.
Quần áo tơ lụa mỏng manh ở nhà vì mồ hôi lạnh
mà dính chặt trên người, cả người cô rét run, nửa quỳ run rẩy thuận tay
lấy chiếc áo khoác choàng lên người, là áo khoác tây trang của Từ Trạm,
mặt trên còn có hương vị của anh, không biết tại sao, cảm giác giảm bớt
khi ngửi mùi vị ghê tởm kia, cô không quan tâm nhiều như vậy, đưa tay
nắm áo sơmi Từ Trạm thường mặc ở nhà ôm vào trong ngực, đầu choáng váng
nặng nề đã ngủ.
Cô ngủ rất sâu, đến mức nằm mơ cũng vô chân thật.
Cô mơ thấy trước đây Phương Tranh đưa cô và Tiểu Nhàn đi bắn bia, cô là
người đàu tiên bắn được mười vòng, Phương Tranh vui mừng. Sau đó, cô và
Tiểu Nhàn ở trên cỏ kêu hai con chó quân đội màu đen ra chơi đùa đến
đầu đầy mồ hôi, hai con đen phe phẩy đuôi bổ nhào vào ngực cô, mãnh liệt liếm mặt cô, cô bị ngứa cười khanh khách không ngừng, lăn qua lăn lại.
"Đừng làm rộn ! Ngứa chết!" Cô thật sự ngứa chịu không nổi, giơ chân đá hai con đen một cước.
Tiếng kêu rên mơ hồ truyền đến bên tai, Cố Du tỉnh tỉnh mê mê trở mình, hình
ảnh trong mơ biến mất không thấy, bốn phía một màu tối đen. Buồn ngủ từ
từ mở mắt ra, cảm giác khó chịu lúc trước rõ ràng biến mất, cô ngồi
thẳng phát hiện mình đang nằm ở trên giường, cô đang nghĩ Từ Trạm có
lòng từ bi tha cho mình một lần nên thở phào thì bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng sột soạt, hướng bóng đen trên giường, Cố Du sợ tới mức dựng cả tóc gáy, cô lớn như vậy vẫn không dám xem phim kinh dị, cô hoàn toàn
kinh ngạc với cảnh kinh dị này.
"A!"
Sau khi
thét chói tai, Cố Du phản xạ có điều kiện đá qua, bóng đen từ trên
giường té xuống đất, cô nhảy xuống giường, bỏ chạy đi.
Cố Du lao xuống cầu thang, chạy thẳng tới phòng khách lớn.
Tiếng bước chân âm hồn không tiêu tan vang lên dồn dập ở phía sau, cô toát hồ hôi lạnh ướt lưng, lướt qua sô pha cầm con dao gọt trái cây bị gãy rồi
trở tay ném trên bàn trà, tiếp tục quay đầu chạy như điên.
“Cố Du!”
Ngay sau đó đột nhiên có giọng nói, lưng Cố Du trầm xuống, té nhào trên mặt đất.
Trong phòng khách tối đen, tiếng hít thở quen thuộc đang phập phòng bên tai
cô, lúc này cô mới ý thức được, bóng đen vừa rồi không phải ai khác, mà
là Từ Trạm.
Cố Du làm việc ngu ngốc nên xấu hổ hắc hắc cười gượng hai tiếng, “Là anh à…”
Từ Trạm dường như thở hổn hển, nên không trả lời.
Cố Du cảm thấy tay anh đang sờ mặt mình, vết chai do cầm súng phết qua vài chỗ hơi ngứa, nhưng lại rất dịu dàng.
“Thì ra em sợ việc này.” Tiếng Từ Trạm cười rất thấp, không ngờ rất dễ nghe.
Trên mặt Cố Du không nhịn được, nhớ tới chuyện buổi sáng bị khóa, giọng nói không tự giác cứng rắn lạnh lùng, “Cho dù biết là anh, phản ứng đầu
tiên của tôi có lẽ cũng như vậy.”
Cô tưởng rằng Từ Trạm sẽ
tức giận, nhưng đợi thật lâu, chỉ có bàn tay anh vẫn dịu dàng vuốt ve ở
trên mặt. Làn da bị sờ qua không khống chế được nóng lên, cô vung mở
cánh tay kia ra, vẫn còn đứng trong bóng đêm.
Lúc này, Cố Du ngửi được hương vị quen thuộc, như có như không, khiến cô khôi phục lại trạng thái cảnh giác.
Đó là mùi máu.
Cô phản ứng nhanh, vội vàng bật đèn, quả nhiên, Từ Trạm nữa nghiêng trên
thảm, ôm lấy khe hở đang chảy ra chất lỏng màu đỏ trên cánh tay.
Một dao vừa rồi rất chuẩn.
Sắc mặt Cố Du trắng bệch, chạy nhanh tới bên cạnh Từ Trạm để kiểm tra miệng vết thương nặng hay nhẹ, “Có sâu không?”
“Sát trùng xong là không sao nữa.” Vẻ mặt Từ Trạm bình tĩnh.
Cố Du ngẩng đầu nhìn Từ Trạm, ánh mắt hai người gần trong gang tấc, va
chạm không để lại lối thoát, cô đột nhiên tò mò, năng lực của bản thân
tuy ở mặt kỹ thuật trong trường quân sự nên cũng khiến người ta ngoài ý
muốn, nh