
đó mới chạy ra đường lớn.
Cố Du không biết tất cả xe trong gara đều có hệ thống định vị từ xa, khi
được khởi động, tín hiệu điện tử sẽ tự động gửi vào máy vi tính trong
văn phòng của Từ Trạm, đoạn đường xe chạy, mục đích, thấy rất đầy đủ.
Nhưng cô rất may mắn, cách trạm xăng dầu không xa thì có tiệm dược, sau khi
cô đổ đầy dầu thì đi đến tiệm thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp, rồi
đi vào siêu thị bên cạnh mua bình nước khoáng. Uống thuốc xong bắt đầu
suy nghĩ lo liệu lâu dài, không thể luôn thế này rồi sau đó tránh thai,
cơ thể chắc chắn không chịu nổi, cô quay lại tiệm thuốc, mua hai hộp
thuốc tránh thai ngắn hạn.
Cô không muốn quay về biệt thự, tuy trên người rất đau nhức, nhưng vẫn chạy xe đến khu buôn bán phồn hoa nhất.
Tháng này, ngoài tham gia dạ tiệc ra, cô không rời khỏi biệt thự. Ngồi trong
xe, Cố Du nhìn đoàn người tới lui, từ hình ảnh ngược trong kính chắn
gió, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Vào thời gian tinh thần cô sa sút nhất, may có Từ Trạm làm bạn, anh đúng lúc xuất hiện, lại đúng lúc biến mất,
tỉ mỉ mà để lại không gian riêng.
Cố Du hiểu được, tối
hôm qua là nước chảy thành sông phát triển thuận theo tự nhiên, nhưng
còn đứa nhỏ, cô thật sự chưa chuẩn bị tâm lý.
Nghĩ thông rồi cô xuống xe đi vào cửa hàng mua điện thoại di động, trước đấy không biết Từ Trạm để ở đâu, sau khi mua sim xong, chuyện đầu tiên là gọi
điện thoại cho Phương Nhàn.
Sau khi bấm xong dãy số thì tính toán chênh lệch thời gian, Cố Du thở dài ném điện thoại trên ghế da tay lái phụ.
Sắc trời xám xịt nổi gió thổi bụi, mưa bụi kéo tới, tạt vào kính chắn gió, rớt xuống như bản năng.
Cố Du cũng bị bản năng sinh tồn lôi kéo, từ lâu đã rơi vào vũng bùn. Nhưng cô không phải hạt giống, không có tư cách nẩy mầm sinh mạng mới, chỉ có thể tiếp tục sống như vậy, dù sao cũng không có gì tổn thất.
Khởi động động cơ, cô đi ô-tô trở về biệt thự.
Cuối tháng năm, vì trời mưa mà bầu không khí đầy kiềm nén. Có lẽ là thuốc
tránh thai khẩn cấp kích thích dạ dày đau đớn, Cố Du cảm thấy buồn nôn,
thừa dịp đèn đỏ quay cửa kính xe xuống mà bất chấp thời tiết.
Thoải mái hít thở sâu vài cái để xua tan đầu óc choáng váng buồn nôn, đèn đỏ
chưa đổi màu xanh, một giọng nói quấy rối hơi thở vừa mới bình tĩnh của cô.
"Học tỷ. . . . . ."
Hà Thiệu Đình
mắt nhìn thẳng lái xe, hiếm khi nghiêng đầu, quay cửa sổ xuống liền nhìn thấy bên trong, khuôn mặt khiến tim mình đập thình thịch. Anh gần như
là buộc miệng nói ra, nhưng mà sức lực không đủ, không giống như là gọi
người, mà giống như đang lẩm bẩm nói mớ.
15 phút sau,
ngang ngược kề sát bên chiếc A6L, Cố Du và Hà Thiệu Đình ngồi ở hành
lang uốn khúc trong công viên cây xanh ven đường trầm mặc không nói, bên cạnh thường thường truyền đến âm thanh "Bành bạch" khi đánh cờ tướng
trên ván gỗ, xen lẫn tiếng kinh hô hay tiếng cười của các người già.
"Cậu không đi làm?" Cố Du mở miệng trước tiên, Hà Thiệu Đình mặc quân phục,
bên ngoài mặc áo trắng dài, vừa nhìn dáng vẻ là biết vừa ra khỏi sở
nghiên cứu.
"Không vội," Hà Thiệu Đình nhìn cô, muốn
cười lại cười không nổi, "Chị và Từ Trạm rốt cuộc là sao thế, hôm qua
không tiện nói, bây giờ được chứ?"
Quả nhiên là vấn đề
này, Cố Du hơi bất đắc dĩ, Hà Thiệu Đình luôn thông suốt trong cuộc sống nhưng lại cố chấp trong mọi việc.
"Không phải kết hôn sao," cô cúi đầu nhìn chân mình, "Còn có thể xảy ra chuyện gì."
"Anh ta bắt em gái chị để uy hiếp chị?"
"Tôi đã nói là tự nguyện, cậu thấy phiền hay không?" Cố Du không ngờ anh
biết chân tướng có liên quan bên trong, huống chi cũng xác định coi như
cô tự nguyện.
"Tôi đã biết chuyện chú Phương, nếu không phải Tiểu Nhàn, thì chính là chuyện này đúng không?"
Cố Du từ từ đứng lên, "Cậu có kết thúc không?"
Hà Thiệu Đình đột nhiên đứng lên liền nắm cánh tay cô, "Chị không muốn nói là cảm thấy tôi không giúp được chị?"
"Bây giờ cậu không muốn tin tưởng tôi," Cố Du cố gắng giả bộ bất đắc dĩ, cô
nhanh trí, đưa ra điện thoại di động, "Như vậy, cậu lưu lại số điện
thoại cho tôi, nếu tôi thực sự cần sự giúp đỡ của cậu sẽ liên lạc, được
chứ?"
Hà Thiệu Đình nhìn cô, mím chặt môi, trên gương
mặt thanh tú sạch sẽ lộ vẻ phức tạp, cuối cùng anh không nói nữa, nhận
di động bấm dãy số vào.
Ngay đêm qua, Cố Du rất ấn tượng với ánh mắt này, Từ Trạm đã từng nhìn mình chằm chằm như vậy, cô rùng
mình, hi vọng là mình nhớ sai lầm rồi. Lúc ở trường học, mình quan hệ
rất tốt với Hà Thiệu Đình, nhưng chỉ giới hạn ở anh em, nhiều năm sau
gặp lại tuy thân thiết, nhưng từ lâu đã không nới chuyện thân thiết như
năm đó. Cố Du không phải đứa ngốc, chuyện Hà Thiệu Đình quấn quýt cô còn có ánh mắt khó xử của cô đã nói rõ vấn đề.
"Số của chị?" Hà Thiệu Đình cằm điện thoại di động của mình hỏi.
"Không biết, cậu trực tiếp gọi qua đi." Đương nhiên Cố Du không nhớ được sim số mới.
Trở lại xe, sau khi Cố Du vứt bỏ số đã đưa cho anh thì lái xe trở về biệt thự.
Cuộc sống của mình đã là mớ bòng bong, kéo đông kéo tây nữa cô thật sự không chịu nổi.
Hiện tại cô gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng, thuốc tránh thai