
nán lại, Vu Duệ kêu mình đặc biệt đến đây giám sát, nói
xong liền lôi kéo Cố Du vào trong thang máy.
Cô không
nói muốn ra ngoài ăn cơm, Cố Du không có sức chống cự với ánh mắt đáng
thương của cô nó rất giống Phương Nhàn, nên đành thuận theo, Nhan Tư
Ninh mở cửa xe Volkswagen Beetle màu đen, cách đó không xa có mấy tên
chó săn chụp hình, cô ngoảnh mặt làm ngơ, cười dẫn Cố Du ngồi vào tay
lái phụ.
Trong kính chiếu hậu vẫn xuất hiện chiếc xe
chạy theo, trong lòng Cố Du bất an không ngừng cẩn thận nhìn xung quanh, Nhan Tư Ninh thấy cô khẩn trương, cười nói: "Em đến chỗ nào đều có vài
chó săn theo đuổi không bỏ, trước giờ chị không có ngồi xe của em, sau
này sẽ thành thói quen !"
Cố Du không cười.
Theo sát xe là kiểu xe bánh mì cũ nát đơn giản, chụp ảnh theo dõi đương
nhiên là loại xe hơi càng nhỏ càng thuận tiện, hình ảnh xe bánh mì ở
phía sau chiếu trong gương chiếu hậu vô cùng rõ ràng, trong kính chắn
gió, dường như không chỉ có một người.
Liên hệ lại lời Từ Trạm từng nói và lần trước Nhan Tư Ninh miêu tả về Vinh Thiên Kì, trong lòng xẹt qua tia chớp.
Kỹ thuật lái xe của Nhan Tư Ninh cô vừa mới lĩnh giáo, không có điện thoại trong tay, Cố Du đưa tay cầm chặt vô lăng của Nhan Tư Ninh: "Đổi vị
trí! Tôi lái xe! Cô gọi điện thoại cho Từ Trạm, nói chúng ta gặp nguy
hiểm! Nhanh lên!"
Nhan Tư Ninh cả kinh sửng sốt, xe
không khống chế được, Cố Du cảm thấy sốt ruột sợ bị người phát hiện dấu
vết đuổi theo, cô táo bạo, tốc độ nhanh nhất kéo thân hình nhỏ nhắn của
Nhan Tư Ninh qua tay lái phụ, chính mình thoải mái nhảy, nhận vô lăng,
"Mau gọi điện thoại! Từ Trạm cũng được, Vu Duệ cũng được!"
Vinh Thiên Kì thật sự là gián điệp kinh doanh, nhưng hắn muốn chỉ sợ không
phải cơ mật quân sự! Trong người mình đang cất giữ bí mật, chính là tài
liệu đặt ở tập đoàn Bắc Phương của Từ Trạm, chẳng lẽ cha thật sự để lại
đồ vật quan trọng cho mình?
Xe theo dõi phía sau chắc
chắn là Thượng Khôn, có lẽ hắn biết Vinh Thiên Kì bị bại lộ, nên dứt
khoát thả ra chỗ ở thật sự của Vinh Thiên Kì khiến cho Từ Trạm chú ý,
điệu hổ ly sơn.
Mình mới là mục đích thực sự của hắn.
Sau lưng Cố Du tinh tế chảy không biết bao nhiêu mồ hôi lạnh, nếu bị nắm, thì dữ nhiều lành ít.
Nhan Tư Ninh bị không khí khẩn trương dọa sợ, vội vàng bấm điện thoại, "Alo ! Từ đại ca, em và. . . . . ."
"Tôi đang trên đường trở về tập đoàn, các người ở đâu?"
Giọng nói Từ Trạm trầm ổn trấn an tâm tình hỗn loạn của Cố Du, tuy cô có thể
nghe ra, trong lời nói của anh lộ vẻ khẩn trương và bức thiết.
Anh đã phát hiện mình gặp nguy hiểm, đang trên đường tới.
Nhan Tư Ninh nhanh chóng nói ra tuyến đường hai người đang chạy.
"Tôi biết rồi." Từ Trạm nói xong không cúp điện thoại liền, Cố Du nghe được
thanh âm hô hấp của anh vô cùng rõ ràng, anh nói suy nghĩ của mình.
Nhan Tư Ninh hết sức thông minh, giơ điện thoại lên gần mặt Cố Du.
"Tôi chờ anh." Cố Du nhẹ nhàng nói.
Bên kia hô hấp dần dần dồn dập, "Cẩn thận."
Sau hai chữ, cúp điện thoại.
Cố Du cảm thấy lòng dạ rối bời, nói không rõ là cảm giác gì.
Bây giờ cô không thể băn khoăn, chỉ có thể chuyên tâm lái xe, cố gắng duy
trì tốc độ đều đặn, giống như muốn đến quán ăn cơm.
Trong kính chiếu hậu lại xuất hiện hai chiếc xe bánh mì, Cố Du tiếp tục chạy
với tốc độ đều đặn theo lời dẫn đường của Nhan Tư Ninh, trong lòng như
đánh trống không yên.
Đèn đỏ.
Chiếc Volkswagen Beetle màu đen nho nhỏ bị hai xe bánh mì kẹp ở giữa, không thể động đậy.
Trên xe đối phương có dán miếng màng, không thấy rõ tình huống bên trong,
trong lúc đợi nhảy đèn xanh, Cố Du không dám hành động thiếu suy nghĩ,
chỉ có thể chậm rãi chạy, tiếp tục tiến về phía trước.
Trong kính chiếu hậu đột nhiên nhiều hình bóng hơn.
Chiếc Audi A8L của Từ Trạm!
Cố Du như nhặt được đại xá!
Lúc này máy trên tay Nhan Tư Ninh vang lên, cô vội vàng nghe điện thoại: "Em đã thấy anh!"
"Đừng có ngừng, tiếp tục chạy." Anh chậm rãi nói.
"Chạy đến đâu?" Cố Du hét to trong điện thoại.
"Em biết rồi!" Không đợi Từ Trạm trả lời, Nhan Tư Ninh giành nói, "Con
đường này là đến khu làm việc của quân khu! Chạy vào trong chúng ta sẽ
được cứu!"
Cố Du đã hoàn toàn yên tâm, nhìn thấy ngôi
sao năm cánh ở cửa lớn, lập tức dừng lại cách người lính cảnh vệ đang
vác súng trên vai không xa.
Sau đó Từ Trạm dừng bên cạnh.
Hóa ra hai chiếc xe bánh mì theo dõi phía sau đã vượt lên trước sau đó quay đầu lại.
Cô vừa bước ra khỏi xe, liền bị khuỷu tay quen thuộc khóa lại chặt chẽ.
Không biết đây có được tính theo ý nghĩa nào đó là sống sót sau tai nạn.
Cô từ từ giơ tay lên, cũng gắt gao ôm lấy người đàn ông tới cứu cô.
Tùy tiện trở về sợ gây ra phiền toái, Từ Trạm đưa giấy chứng nhận cho lính
cảnh vệ, ai ngờ Nhan Tư Ninh cũng đưa ra giấy chứng nhận, ba người không bị ngăn cản đi vào đại viện quân ủy.
Ba người nghỉ ngơi trong văn phòng đồng đội trước của Từ Trạm, anh ta sắp xếp xe quân đội đưa Nhan Tư Ninh về nhà.
Hai người bọn họ cũng phải ngồi xe quân đội một đoạn đường, Thượng Khôn có
lớn gan, cũng không muốn chết đi ngăn cản xe quân đội.
Dọc