
còn là rượu nặng nữa. . . . . ."
Môi mở ra, không ngờ giọng của cô lại tuyệt đối không run mà lại cực kỳ vững vàng: "Nói vào điểm chính."
Đầu kia hơi khựng lại, thật lâu sau mới nói: "Lúc chín giờ hơn, Sở Kiệt uống say, sau đó. . . . . . Sau đó. . . . . ."
Cậu ta dừng lại, không biết có phải là đang sắp xếp lại ngôn từ hay không,
hay là cái gì, cho nên cô liền nói tiếp: "Bị một người phụ nữ nào đó
mang đi."
"Sao chị biết?"
Giọng nói đã từng mang theo vẻ trêu đùa lại mang theo vẻ kinh ngạc nghiêm túc và ảo não ngoài tưởng tượng.
Cô giật nhẹ khóe môi, nhưng không thể cười nổi: "Tôi mới vừa nhận được một tấm hình, trên người anh ấy không hề mặc quần áo, còn người kia thì xốc xếch nằm ở bên cạnh, không biết có phải là đang . . . . . ."
"Hạ Sơn Chi, đủ rồi, chị không tin Sở Kiệt sao?" BAT♡‿ d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
"Cậu cảm thấy, tôi không nên tin vào hình ảnh trước mắt sao?"
Cô liền phản kích, cậu ta lại cãi: "Lão đại không phải là người như vậy."
"Như vậy tôi sẽ cho cậu mười phút, tìm cho được người anh em tốt của cậu,… " cô liền hạ thấp giọng, cắn răng nghiến lợi nói ra lời kế tiếp: "Cùng
với Vương Hiểu!"
Lại mở hộp thư ra một lần nữa, cẩn thận nhìn lại bức ảnh kia.
Người phụ nữ kia đang nhướng mày nhếch môi, cười thật diễm lệ, lúm đồng tiền
in lên má thật sâu mỗi khi cười đâm vào trong mắt cô thấy thật chói.
Sắc mặt cô ta cũng đỏ hồng lên, ánh mắt lấp lánh không giấu được vẻ đắc ý.
Gương mặt kiều mị động lòng người tựa như đang ở trong xuân tình dào dạt .
Còn người đàn ông thì mắt hơi híp lại, khuôn mặt đỏ ửng, toàn thân trần
trụi cũng đỏ hồng lên, tay của anh khoác lên bên hông của người phụ nữ
kia, hình như là đang muốn ôm chầm lấy cô ta.
Nhưng hình như cô ta lại vừa muốn cự tuyệt lại vừa ra vẻ mời chào, chân mày của người đàn ông lại nhíu lên, như đang bất mãn.
Chưa thỏa mãn dục vọng?
Người phụ nữ nằm ở bên cạnh, áo sơ mi trắng trượt đến đầu vai, lộ ra xương
quai xanh đẹp đẽ, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền bạch kim sáng ngời.
Mà một nửa cánh tay, lại bị che mất. Di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Nếu như mà cô đoán không sai thì cô ta đang cầm điện thoại để tự sướng.
Mà thành quả thì đang lù lù ở trước mặt cô.
Duy chỉ có bàn tay đầy vết chai kia khiến cô giật cả mình, tối qua, nó còn chôn ở nơi mềm mại nhất trên người cô cơ đấy.
Mới chỉ có một ngày thôi, đã đổi đối tượng, đổi địa điểm rồi.
Thì ra là bắt kẻ thông dâm, cũng có thể như vậy. Editor: BAT
Không đến mười phút sau, điện thoại của cô lại vang lên, Cố Tích gọi tới.
"Đã tra ra được rồi, ở Quân Duyệt. Em đã cho xe đi đón chị, hai mươi phút sau hẹ gặp ở Quân Duyệt nhé."
"Hiệu suất thật là cao, cảnh sát Trung Quốc ai cũng có năng lực như thế này thì đâu cần lô không phá được án chứ."
Có lẽ trong giọng điệu bình thản của cô lại ẩn chứa sự khinh thường nên
Cố Tích mới buồn buồn đáp lại: "Hai người này bị điên rồi."
"Chẳng quan hệ gì tới tôi."
"Con mẹ nó, Lộ Bạch lấy mất ba hộp xì gà cực phẩm mới đồng tra giúp em số phòng. Hạ Sơn Chi, chị phải bồi thường cho em đấy!"
"Cố Tích, cậu tìm nhầm người rồi!"
"Nhất định là có hiểu lầm."
Cậu ta ở đầu bên kia nói như chém đinh chặt sắt, muốn giải thích cái gì chứ?
Hoắc Sở Kiệt, có người anh em như vậy, coi như cũng không uổng phí.
Chỉ là lời giải thích này có quan hệ gì với cô đây?
Lúc trước vừa nhìn thấy hình ảnh kia trong nháy mắt, thật sự cô rất kích động muốn đập tan cái điện thoại, rất muốn không quan tâm mà xông lên
đánh vào bàn tay kia.
Muốn vụng trộm thì cút xa ra một chút, đừng có làm bẩn mắt của bà đây!
Chỉ mới có mấy phút mà tế bào não hình như cũng ngừng hoạt động, trái đất cũng ngừng quay, chỉ còn lại giận dữ ngút trời.
Tại sao chứ?
Con mẹ nó, tại sao lại thế chứ?
Bà nó, Vương Hiểu, đừng làm để tôi gặp được cô, nhất định xé nát gương mặt ghê tởm kia ra làm trăm mảnh.
Thì ra trong tâm hồn của mỗi người phụ nữ cũng đều ẩn giấu sự chanh chua và tàn nhẫn.
"Thôi nhé, có điện thoại gọi tới."
Không biết nên nói cái gì nữa cho nên cô liền tắt điện thoại.
Là tài xế của Cố Gia.
Xe chạy băng băng trên đường.
Tuy ngồi trên ghế da mềm mại nhưng chẳng khác gì đang ngồi trên lò lửa cả.
Con đường ngắn nhất đi đến khách sạn Quân Duyệt, phải đi qua ba cái ngã tư, rẽ trái, rẽ phải rồi lại tiếp tục rẽ phải lần nữa.
Trên đường đều có bảy cái đèn xanh đèn đỏ, mà kỳ quái là trong đêm nay, cơ hồ đi đến đâu cũng gặp được đèn xanh.
Chẳng lẽ ông trời cũng đang giúp cô?
Đi tới đầu đường cuối cùng, Quân Duyệt đã ở gần trong gang tấc, cách không tới hai mươi mét.
Liền gặp phải đèn đỏ đầu tiên.
Ba mươi giây, đếm ngược lại.
Trên tầng cao nhất của Quân Duyệt tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Mà cô thì đang đi ngược chiều gió, gió lạnh đến tận xương rót vào trong cổ áo, trái tim cơ hồ cũng tỉnh táo lại.
Chẳng qua cũng chỉ là như vậy thôi.
Có gì phải sợ chứ.
Tình huống xấu nhất cũng chẳng qua là trèo tường mà thôi.
Nhưng từ trong sâu thẳm cô lại không cho rằng anh sẽ làm như vậy.
"Hạ tiểu thư, đã đến nơi rồi, lát nữa tôi sẽ dừng ngay ở cửa chính. Cố tích đang đợi ở đó."
"Cám ơn."