
ách khác, anh yêu em đến mức không thể chịu được một phần vạn bị mất đi?"
Tha thứ cho câu cuối cùng có hơi tự kia của cô, chỉ là Hoắc Sở Kiệt xác thực vô cùng nhạy cảm.
Nhiều năm như vậy, chỉ có cô rốt cuộc hiểu rõ mặt này của anh nhất.
Mà đối mặt với một loạt chất vấn của cô từ nãy tới giờ, môi của anh mím
càng chặt hơn, chân mày chau lại càng sâu, ánh sáng trong mắt liên tục
thay đổi.
Cứ thế trầm mặc một hồi lâu, đầu vai thoáng buông lỏng lên tiếng: "Em nói là. . . . . .em biết chuyện anh và bà Quý . . . . ."
Lời của anh tựa như hồ nghi lại vừa tựa như lo lắng đắn đo, nói đứt
quãng, khiến cho cô thật tức giận, mãnh liệt giơ đầu gối lên ăn miếng
trả miếng: Đã là đấng mày râu, anh còn nhăn nhó như vậy làm cái gì.
Cô lại đá đá anh: "Hoắc Sở Kiệt, con mẹ nó anh có thể cúi đầu cầu xin người nhà của Vương Hiểu sao?"
"Con mẹ nó, không phải từ nhỏ đến lớn anh khinh thường nhất là việc cúi đầu trước người khác hay sao?"
Cô giận dữ chỉ trích, trừng mắt nhìn anh.
Thế nhưng cả người anh lại như được thả lỏng, không kìm chế tay chân của cô nữa.
Cơ bắp đang căng chặt một giây sau lại khôi phục co dãn như ban đầu.
Nhịp tim mãnh liệt cũng theo đó... mà từ từ trở nên vững vàng.
Hoắc Sở Kiệt. Anh đang sợ cái gì chứ?
Sợ cô quay đầu lại sao?
Thế nhưng anh lại mở miệng lộ ra hàm răng trắng bóng, hừ mũi nói: "Anh cam tâm tình nguyện!"
Cô cau mày, muốn ngất, có người phải hạ mình những vẫn thấy vui vẻ như anh sao!
Cô lại đá chân lần thứ ba, bĩu môi nói: "Nhưng em không thích."
Cô víu đầu của anh xuống, bốn cánh môi áp sát vào nhau, thốt lên: "Em không muốn anh phải hạ mình như thế."
"Em cũng không muốn anh phải mắc nợ người ta."
Anh liền cắn cắn vào môi cô, trầm thấp mà kiên định đáp: "Vì em, cho dù có lấy mạng ra đánh cuộc cũng không sao?"
"Huống chi chỉ là cúi đầu, cầu xin người ta giúp đỡ mà thôi."
"Anh đã chờ em tám năm . Nhưng em lại vì cậu ta mà phải khổ sở như vậy, anh không thể để cho em khóc được."
"Vợ à, cho dù anh có làm sai cái gì, cũng đừng vứt bỏ anh."
Câu nói cuối cùng kia lập tức khiển cô ngưng cười rồi.
Hứa Tam Đa đã nói, không vứt bỏ không buông tha.
Cô chính là người thành thật.
Nhưng vừa mới vừa nghe được câu thứ nhất, trong nháy mắt chóp mũi đã thấy cay cay rồi.
Lấy mạng ra đánh cuộc.
Anh cũng chấp nhận.
Yêu đến mức mang cả mạng sống ra đánh cuộc thì sao cô lại không tiếp nhận chứ?
"Vì sao em lại từ chức, anh có biết không?"
Cô dùng sức nắm lấy tóc anh, thấy anh cau mày, cô liền vui mừng nói: "Em tưởng anh bị ngâm dấm lâu nên vị giác không còn nhạy nữa cơ đấy."
"Vợ của anh thật hiền huệ, rất biết cách chăm lo cho gia đình, ngoan, ngủ đi."
Lão Hoắc rốt cuộc cũng đổi tư thế, từ phía sau ôm chầm lấy cô, dán mặt lên cổ cô nói: "Chồng em nhất định sẽ nuôi em thật tốt." Editor: BAT
Gần đây thật quá mệt mỏi, tất cả đều do người nào đó 囧 gây ra cả.
Mấy ngày nay rảnh rỗi, ăn ngủ, ngủ ăn, cô chẳng khác gì con heo sống trong hạnh phúc vậy.
Chỉ là A Hoa cô vẫn còn rất hiền thục, mặc dù cực kỳ khổ sở, vẫn bò dậy nấu đồ ăn sáng, sau đó lại nấu cơm tối chờ đại thúc về nhà ăn.
Dĩ nhiên mùi vị của món ăn có được hay không thì còn phải xem A Hoa cô có nghiêm túc nỗ lực nấu ngon hay không thôi.
Sáng nay tiễn lão Hoắc đi làm, trước khi đi anh còn nói với cô buổi tối có
bữa tiệc không cần chờ cơm anh, vì vậy A Hoa cô lại bò lên trên giường
thanh thản nằm thư giãn.
Nhưng chỉ được một lúc mắt đã nhíu chặt lại, sau đó liền tiến vào mộng đẹp.
Trong giấc mơ cảnh vật vẫn là con đường lát đá thật dài ở phố Xuân Phân, do
sáng sớm trời đổ mưa mà đường vẫn còn ướt nhèm nhẹp .
Các cô, các bác và rất nhiều bạn trẻ đang đi đi lại lại trên đường vô cùng náo nhiệt.
Trong mơ A Hoa đang gắp một miếng cá nấu cải chua sở trường của mẹ già, mắt
thấy miếng dưa chua trơn mềm sắp được cho vào trong miệng, thì bất thình lình, nhạc chuông điện thoại quỷ vào thôn lại vang lên.
Cá cũng không có, dưa chua cũng bay đi mất rồi.
A Hoa cực kỳ khổ sở tỉnh lại, khóc không ra nước mắt, chỉ muốn chui lại vào trong giấc mơ kia mà thôi.
Thật rất muốn chạy bay về nhà học hỏi tay nghề của bà Hạ một chút.
A Hoa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra những cảnh tượng tiếp theo.
Vì thế liền cảm thấy . . . . . Có chút nhớ nhà.
Quỷ vào thôn, lại lặp đi lặp lại, liên tục vang lên làm cho lòng người không yên.
Hạ Sơn Chi đột nhiên mở mắt ra, tức giận nhìn chằm chằm vào cái điện thoại vẫn còn đang rung lên từng hồi.
Nó vẫn còn rung lên bần bật trên tủ đầu giường.
Hừm, hay thật đấy, sao lại biết lúc này cô mở máy mà gọi đến cơ chứ.
Mà người gọi điện thoại đến cũng có tính nhẫn nại cực tốt, nếu như mà cô
nhớ không lầm, thì nhạc chuông đã vang lên không dưới mười lần.
Tức giận cầm điện thoại lên quát lớn: "Ai dám làm chị đây tỉnh giấc, mau nhận lấy cái chết đi!"
Đầu bên kia lại vang lên tiếng cười khẽ như chuông bạc, không dễ nghe chút nào:
"Hạ Sơn Chi, sắp chiều tối rồi mà vẫn còn ngủ sao."
"Chị Cố à, chị có thể lăn được rồi!"
Cô đang muốn quăng điện thoại di động sang một bên thì cô ấy đã vội nói:
"Đừng, đừng